[MiSa] Cái giá của kẻ được chọn

1.3K 134 76
                                    

Đến giờ, thi thoảng mẹ vẫn hay kể cho người ta câu chuyện về tôi khi còn nhỏ, ngay từ lúc mới sinh, khoảnh khắc vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Nếu những đứa trẻ khác sẽ chào đời bằng tiếng khóc oe oe thì tôi lại nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi mới khóc. Vậy nên mẹ luôn tin rằng tôi sẽ luôn mang lại niềm vui đến cho mọi người, vui tươi như cái cách mà tôi đến với cuộc sống này.

Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ đó của mẹ không có gì là bất thường hết. Mọi người đều trở nên vui vẻ mỗi khi tôi mỉm cười hoặc làm những hành động thật dễ thương với họ. Chỉ đến khi người bà yêu quý của tôi qua đời, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự kì lạ của chính bản thân mình.

Ngày đó, vì một căn bệnh hiểm nghèo, bà không thể nào đi lại được, chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Mỗi khi tôi tới bên cạnh, bà luôn mỉm cười hiền từ, xoa đầu tôi và nói: "Cháu ngoan quá".

Thế nhưng bà đâu biết, khi cảm nhận những ngón tay xương xẩu ấy vuốt lên tóc mình, phải ngắm nhìn gương mặt nhăn nheo chảy xệ xấu xí ấy, phải hít lại cái hơi thở ám mùi các loại thuốc điều trị của bà, tôi đều cảm thấy chán ghét kinh khủng. Tôi rất sợ mỗi khi phải lại gần bà.

"Sana đúng là một đứa bé dễ thương mà."

Mỗi lần nghe lời khen quen thuộc đó, không chỉ từ bà mà tất cả mọi người, tôi đều cảm thấy da gà nổi khắp người. Thật ra tôi chẳng yêu quý họ như cái cách tôi hay bộc lộ ra bên ngoài, nếu không muốn nói là vô cùng chán ghét. Nhưng bố mẹ, tất cả mọi người, ai cũng nghĩ tôi ngọt ngào như một cây kẹo bông. Nếu họ phát hiện ra sự thật bên trong đứa trẻ này thì sao? Họ sẽ vứt tôi đi? Chán ghét? Hay thậm chí bóp chết tôi. Hàng đêm, tôi đều bị nỗi sợ đó ám ảnh đến không ngủ được, mồ hôi lạnh cứ thế toát ướt đầm cả người.

Tôi luyện tập vai diễn của mình với người bà sắp chết, cẩn thận từng li từng tí hóa thân làm một đứa cháu ngoan. Mỗi ngày tôi đều mang cơm cho bà, lau mồ hôi cho bà. Lúc nào tôi cũng thỏ thẻ: "Bà ơi, Sana yêu bà nhiều lắm" rồi thơm chụt một cái lên má bà. Má bà nhăn nheo thô ráp như chiếc lá khô, tỏa ra thứ mùi thuốc hôi hám. Tôi sợ bị lây bệnh nên mỗi lần hôn xong đều lấy cớ vào nhà vệ sinh xúc miệng lau rửa mồm thật kĩ càng. Vậy nên lúc bé môi tôi rất mỏng và dễ bị tổn thương – Nó giống như bằng chứng tố cáo cho sự dối trá của một đứa trẻ hư.

Một ngày nọ, cơ thể của bà đột ngột trở nên lạnh ngắt. "Sana của bà thật ngoan." – Nói xong, bàn tay đang xoa đầu tôi đột ngột rũ xuống, đôi mắt bà dại đi, cái miệng nhểu ra. Bà chết. Vở kịch hạ màn. Tôi liền chạy ra công viên chơi. Đến khi quay về, thấy bố mẹ ngồi bên giường bà mà khóc nấc lên từng hồi, tôi mới chợt hiểu: "A, khi ai đó chết, ta cần phải khóc."

Bên ngoài, tiếng chim vẫn véo von và nắng chiếu lên khung cảnh vẫn bình yên đến lạ kì.

Từ đó, tôi bắt đầu tập trung để ý cảm xúc của mọi người nhiều hơn. Đôi lúc tôi thấy việc lớn lên thật phiền phức biết bao. Giá như tôi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học, sẽ chỉ cần cười là mọi người đều vui vẻ và yêu quý mình. Nhưng tôi buộc phải trưởng thành, buộc phải nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm xúc của mình với mọi người khác biệt thế nào. Tại sao họ có thể dễ dàng bộc lộ được cảm xúc mình mong muốn còn tôi lại phải học về điều ấy?

[AllMina] PHA LÊ ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ