Ngày trước, mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy mẹ đang ngồi trước cửa nhà, tỉ mẩn lau cho đôi giày da thật bóng thật sáng để cha đi làm. Ông ngồi ăn ở trong phòng bếp, gương mặt nghiêm nghị ít bộc lộ cảm xúc chăm chú đọc tờ nhật báo. Tôi không nhớ lần cuối cha cười với hai mẹ con là bao giờ, nhưng vốn ông cũng thường hay đi sớm về muộn, việc giao tiếp với nhau cũng không còn mấy quan trọng. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh quen thuộc mỗi sáng. Cha im lặng đi giày bước ra khỏi nhà, còn mẹ thì cúi gập người chào ông dẫu chẳng nhận lại được dù là một cái liếc mắt.
Nếu phải nhận xét, tôi muốn nói mẹ chính là kiểu phụ nữ coi chồng con là cả cuộc đời mình.
Mẹ giỏi việc nhà, giỏi cả việc chăm sóc cho người khác. Rất hiếm khi tôi thấy mẹ ngồi yên, đôi lúc sự luôn chân luôn tay của mẹ còn khiến tôi thắc mắc tại sao cái nhà này có lắm việc cần làm thế? Cha thì bận đi làm, nhưng một đứa nhóc như tôi cũng chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất cứ công việc gì. Tất cả mẹ sẽ làm hết. Thật tuyệt đúng không?
Nhưng tôi ghét bà kinh khủng. Phải, là ghét cay ghét đắng người mẹ của mình.
Có lần mẹ đưa tôi đến trường, bạn bè tưởng bà là bảo mẫu của tôi. Cái vẻ ngoài tầm thường, cái cách ăn mặc luộm thuộm ấy trông không phù hợp với ngoại hình xinh xắn mà bà chăm chút cho tôi. Hơn nữa gặp người khác, đầu mẹ lúc nào cũng cúi xuống như thể bản thân làm sai một điều gì đó. Giọng của bà nhỏ, nhưng là kiểu cố đè nén xuống như sợ làm đối phương khó chịu.
"Nayeon, trông cậu với mẹ cậu chẳng liên quan gì đến nhau hết nhỉ?"
"Trông Nayeon thế này, tớ cứ nghĩ mẹ cậu là một người rất xinh đẹp."
Nhưng đó vẫn chưa là điều làm tôi xấu hổ nhất. Ngày đấy, lớp tôi làm bài văn tả mẹ. Trong khi những đứa khác có thể kể lể hàng trang về việc mẹ nó giỏi giang, xinh đẹp thế nào, tôi chỉ có thể viết về việc mẹ tôi mỗi khi lau dọn nhà cửa nhanh và sạch ra sao. Bà không có việc làm, chẳng có tài năng gì đặc biệt cũng không có nhan sắc, tại sao tôi lại phải làm con của một người phụ nữ như vậy?
"Tại sao điểm văn lại kém vậy? Bình thường Nayeonie của mẹ rất giỏi văn mà?"
"Vì một người như mẹ chả có gì để tả quá một trang giấy."
Suy nghĩ trẻ con đó đeo đẳng tôi suốt một thời gian dài. Nó dần trở nên tồi tệ đến mức mỗi lần về nhà, nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp, nhìn thấy thứ đồ cũ kĩ bà mặc trên người, tôi lại có một thứ cảm giác ức chế khó tả. Và hồi đó nếu soi gương, có lẽ tôi sẽ nhận ra gương mặt mình đã trở nên giống cha một cách kì lạ.
Nhưng rồi có người đã giúp tôi hết căm ghét người mẹ tầm thường của mình. Một cô bé hàng xóm có biệt danh là Wanwan. Không một đứa trẻ nào trong xóm nhớ được tên thật của cô bé, chỉ đều gọi với cái tên Wanwan, một cái tên dành cho bọn con trai. Bởi cô bé có mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn, chẳng bao giờ diện đầm và thường xuyên chạy nhảy leo trèo nghịch ngợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Gizem / Gerilim"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."