[JungSaTzu] Chiếc hộp Pandora

1.1K 124 48
                                    

Tôi đi lên trên đồi, tay cầm theo bó hoa đã có chút thảm hại vốn là mua của một người bán rong trên đường. Đó là bó hoa cuối cùng của họ, hoa nở nhiều, lộn xộn, không mấy đẹp mắt. Nhưng dù sao cũng là đi viếng mộ, tôi không nghĩ mình cần một bó hoa có tính thẩm mĩ cao. Nhất là khi ngôi mộ này trông thật ảm đạm đến thê lương.

Tôi bước lên những bậc thang cuối cùng, nghe được tiếng hát khe khẽ quen thuộc của ai đó. Chị ngồi đấy, trước mộ bày la liệt những CD âm nhạc và tạp chí thời trang. Nhiều khi chị còn mang theo cả đồ trang điểm đến. Và dĩ nhiên, sau mỗi buổi gặp mặt, chúng đều sẽ được gửi tới người đã khuất bằng một mồi lửa.

"Em đến muộn quá đấy."

"Không phải giúp chị có nhiều thời gian với Eunha hơn hay sao?"

.

"Tại sao cậu có thể phát hiện ra tớ?"

"Vì em gái tớ cũng là một đứa giỏi diễn kịch."

Từ khi nghe Eunha nói vậy, trong lòng tôi cũng có một chút sự tò mò về người em gái mà cậu vẫn thường ghen tỵ xen lẫn trong yêu thương. Tôi yêu Eunha, nên tôi tò mò với tất cả những gì có thể khiến cậu để tâm.

Lần đầu gặp nhau là khi đến nhà cậu chơi. Em ấy có một vẻ ngoài trầm lặng. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng phảng phất nét buồn, gương mặt không tươi tắn như người chị của mình.

"Chào em, chị là Sana, bạn thân của Eunha".

Nhưng em không đáp lại lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm với ánh mắt như thể vừa nhìn một thứ gì đó dị hợm và xấu xí. Rồi nhanh chóng, em chạy lên phòng mình, tiếng đóng cửa như vang cả ngôi nhà.

"Kệ nó đi, chỉ khi nào cần thì nó mới giao tiếp với người khác thôi."

Và cái ngày đó đến khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật trong căn phòng của em. Em lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tiêu bản kinh dị của mọi loài động vật, thậm chí cả cơ thể người đang phân hủy. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu cô bé này rốt cuộc là con người thế nào, em từ trong gầm giường thò tay ra, tóm lấy cổ chân tôi mà lôi ngược vào trong. Em chiếu thẳng đèn pin vào mặt mình, để tôi có thể thấy được thứ biểu cảm không nghĩ có thể xuất hiện trên gương mặt đẹp thánh thiện ấy. Em cười hềnh hệch, mũi dãi chảy ra, để lâu kiểu gì cũng có thể nhỏ xuống mặt tôi. Đôi mắt em trợn lên trắng dã, gần như lồi ra khỏi tròng rồi hai con ngươi đảo qua đảo lại.

"Nếu chị hé răng cho ai biết điều này, tôi sẽ giết chị."

Nhìn sang. Xác mấy con chuột chết được dán băng dính dưới gầm giường cũng khá là thuyết phục cho lời dọa nạt đó. Nhưng tôi là ai cơ chứ?

Eunha kể với tôi rằng Tzuyu rất thông minh. Nhưng sự thông minh đó lại không nằm trong việc học hành. Em thích im lặng quan sát một quá trình biến đổi hay tự làm một vài những thí nghiệm rùng rợn. Hồi đầu, bố mẹ cũng không cản nhưng mức độ càng về sau càng nặng, chính Tzuyu cũng tự biết phải làm lén lút. Mỗi khi người lớn cảm thấy có gì đó không ổn, muốn tra hỏi, em chắc chắn sẽ giả điên, không chỉ qua mặt bố mẹ mà còn cả những vị bác sĩ tâm lí được mời đến nữa, thế là mọi chuyện lại đành phải đâu vào đấy.

[AllMina] PHA LÊ ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ