Tôi nghe theo chỉ đạo của Sana, bắt cóc Jungyeon về căn nhà ngoại ô của chị. Từ khi xuất viện đến nay đã được ba tháng, mối quan hệ của hai người này vẫn quái dị như thế. Một Mina không ngừng quan tâm, chăm sóc và một Jungyeon lúc nào cũng u ám, sợ hãi nhiều thứ. Rất nhiều lần, tôi vô tình nghe tiếng cô ấy đập phá đồ đạc trong phòng hoặc than khóc, và hầu như lần nào gia đình phá cửa vào cũng sẽ thấy Jungyeon đang tự làm bản thân bị thương. Tôi thật sự không hiểu, cô ta sợ hãi điều gì? Tình yêu của Mina ư? Thứ tình yêu nào lại có thể hủy diệt một con người đến nhường ấy?
"Này, dùng một từ để miêu tả Jungyeon đi?"
"Ngu ngốc."
"Hể? Người iu chế đó! Nói lại đi, từ nào???"
"Immaculate."
Lúc này là hơn hai giờ sáng, tôi vác Jungyeon xuống dưới tầng hầm. Vừa đi vừa nhớ lại nụ cười thâm trầm đến khó hiểu của Mina khi nói từ đó.
Như đã chuẩn bị một cách rất kĩ càng, Sana trải một tấm nilon thật to, ở giữa là một cái ghế tựa có tay vịn. Jungyeon hãy còn mê man, dễ dàng để cả hai lột sạch đồ, trói chặt tứ chi cố định trên ghế. Tôi đứng nhìn lâu thật lâu vào gương mặt say ngủ của cô ấy, gần như chắc chắn rằng đấy sẽ là cảm giác bình yên cuối cùng của Jungyeon. Chợt, tôi ước giá như thuốc mình pha chế sai, khiến Jungyeon không bao giờ tỉnh dậy nữa thì thật tốt.
"Em đi kiểm tra lại máy quay đi."
Sana vẫn đang mài con dao cho thật bén và sắc, đầu nhọn của nó đủ để khiến tôi rùng mình. Tôi lại gần chiếc camera, đưa mắt nhìn vào ống kính để có được góc căn sao cho chuẩn xác. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ ghi lại những khoảnh khắc kinh khủng nhất của một con người có thể trải qua.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi khựng lại:
"Đó không phải là Mina?"
"Em nói gì?"
Sana vẫn nhìn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ quen thuộc, sau đó tiến lại gần ấn con dao vào tay tôi. Phải, tôi đã nằm lòng về những gì sắp tới, tài liệu hay luyện tập đều đã trải qua. Nhưng tôi vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa:
"Đó không phải là Mina?"
"À..." – Sana bật cười, rốt cuộc cũng hiểu ý – "Cô ta cũng là một mẫu vật mà em. Còn nếu em không thích, hãy coi như đây là một lần luyện tập được không?"
Chợt phía sau lưng chúng tôi có tiếng giãy dụa la hét:
"Tzuyu? Sana? Hai người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì thế này?"
Tôi quay người lại, lập tức thấy đôi môi của Jungyeon trắng nhợt run rẩy. Có lẽ cô ấy đã bị con dao và những thứ đồ xung quanh làm cho chết khiếp. Nỗi sợ không thể che giấu ấy, chợt đem lại cho tôi một cảm giác vinh diệu khó tả, xúc cảm thoắt cái rắn như nước đá, lặng như nước tù. Giây phút này, cho dù là ai trước mặt tôi, Jungyeon hay Mina đi chăng nữa, cũng không được coi là người sống, chúng chỉ là một "mẫu vật" với một đống những xương thịt gân cốt theo khuôn mẫu tạo hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Mystery / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."