[Michaeng] Bóng ma tòa nhà phía Đông

2.6K 224 40
                                    


Mặc lên người bộ đồng phục, tôi tùy tiện vuốt vuốt tóc vài cái cho có, thậm chí cũng chẳng buồn đứng trước gương để trông bộ dạng mình ra sao. Cũng chỉ là đến trường thôi mà, tôi vừa nghĩ vừa ngồi bệt xuống bậu cửa để đi giày.

Giờ này chắc mẹ vẫn còn ngủ. Hôm qua bà đã uống khá nhiều, tầm tờ mờ sáng tôi cũng nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh.

"Chaeyoungie, con cứ định như vậy mà đi học sao?"

"Dạ..." – Tôi hãy chỉ mới chạm vào tay nắm cửa – "Con xin lỗi, con tưởng mẹ đang..."

Mẹ tôi vẫn còn bận bồ đồ ngủ xộc xệch. Bà nằm trên sàn, chỉ có cái đầu là ló ra khỏi phòng khách rồi mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Lời tạm biệt của mẹ đâu rồi, ít nhất con phải chào tạm biệt mẹ chứ nhỉ?"

"Tạm...tạm biệt." – Tôi cúi đầu lí nhí.

Dường như mẹ không nghe thấy lời chào đó. Sắc mặt bà bỗng thay đổi, trở nên hung dữ và bức bối. Bà ngồi dậy, bắt đầu cắn móng tay. Mỗi khi cần giải tỏa, bà lại cắn móng tay. Vậy nên bộ móng luôn nham nhở và gãy nát, cọt kẹt như lời nguyền rủa từ cuống họng bà:

"Mày y hệt như thằng bố mày. Cứ vậy mà lẳng lặng bỏ tao đi. Mày không nghe thấy tao nói gì đúng không? Mày chắc chắn chán ngán cái sống với tao phải không? Giờ tới một lời chào cũng khó thế sao hả? Mày..."

"Tạm biệt." – Tôi mở cửa, thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Và mày LUÔN LUÔN nhảy vào mồm tao khi tao đang nói. Mày không muốn giao tiếp với mẹ mày thế cơ à? Mày chỉ luôn luôn đi học sớm để đỡ phải ở đây với tao phải không? Rồi sau đó..."

"TẠM BIỆT! TẠM BIỆT!!! TẠM BIỆT!!!!"

Tôi gào lên, gào muốn đứt họng. Cánh cửa đóng sầm lại, không hiểu mẹ có nghe được tiếng ho sù sụ của tôi không. Tôi gập hẳn người xuống mà ho, muốn khạc nhổ cũng không thể bởi sự đau rát cứ ngày một rõ rệt.

Tôi bỏ chạy thật nhanh. Mụ già đó đúng là bị điên rồi, sáng nào cũng lải nhải như thế không biết mệt sao? Nhưng khi đến trường, tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn một chút nào. Tôi không quen thân với bất kì ai. Chúng nó ngày nào cũng nói những điều linh tinh vớ vẩn. Không một thứ gì mà lũ ngu ngốc này không mở mồm chê bai dè bỉu. Từ việc thầy cô giáo giảng bài, món ăn trong canteen trưa nay, cơ sở vật chất xuống cấp,... Và dĩ nhiên, tôi cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm ấy.

"Con bé đó trông thật u ám."

"Hãy nhìn mái tóc của nó đi."

"Lúc nào nó cũng đi một mình thì phải?"

"Thề là lũ trong lớp đéo đứa nào nhớ đủ cả họ cả tên nó luôn."

"...."

Quả nhiên tôi chẳng thuộc về bất kì nơi nào hết. Chẳng nơi nào có sự chào đón tôi.

Chỉ trừ ...

Tôi nằm dài trên nền gạch đầy rêu bẩn thỉu. Nằm lâu một chút, khi ngồi dậy, lưng áo đồng phục sẽ đầy những mảng xanh đen khó giặt sạch. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Với tôi chỉ cần một chỗ đủ yên tĩnh để ngủ, để những lời cằn nhằn khó chịu không còn văng vẳng bên tai là hạnh phúc lắm rồi.

[AllMina] PHA LÊ ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ