Chương 23a: Bí mật nhỏ

43 3 0
                                    

Xin chào ae, tôi quay trở lại rồi đây. Vẫn câu đó: Nhớ vote, love all ❤

***---------------***

Trong lúc hai người nghĩ đối sách, người ám sát bên ngoài cũng không ra tay.

"Hắn đang ở tầng thượng của Couple Banks." Đây là tòa nhà hai mươi tầng ở phía Tây Bến Thượng Hải. Theo quan sát thì tầng thượng tòa nhà này là phù hợp nhất để mai phục.

Triệu Mặc Thần suy nghĩ rất nhanh. Bọn họ chỉ là những người trẻ tuổi, cũng chưa dính vào bất cứ tệ nạn hay âm mưu gì, khả năng duy nhất là do âm mưu nhắm vào gia tộc.

"Thần, anh không cần để ý đến tôi. Lần này bọn chúng muốn diệt trừ tôi. Anh đi đi." Cô không bị mù, viên đạn kia nhắm vào cô, không phải anh.

"Tôi sẽ không rời khỏi." Dù là vì trách nhiệm hay... cũng không cho phép anh bỏ mặc cô. Cô là tiểu thư của Triệu gia thì thế nào, xem tình hình này thì người vệ sỹ của cô đã bị "hạ". Một cô gái hai mươi tuổi, phải làm thế nào?

"Đoàng." Một phát súng hai vang lên, nhắm trúng chiếc bàn gỗ. Tên kia đã không đủ kiên nhẫn.

Triệu Mặc Thần nhìn viên đạn tuy không xuyên qua chiếc bàn, nhưng đã làm lún một vết nhỏ, quyết định không thể chờ nữa. Bắn vào nơi này, tức là không xem anh ra gì. Chuyện này rất tệ.

"Xoạt" anh khó khăn đá bay chiếc thùng rác nhỏ ở một bên. Không ngoài dự đoán, liên tiếp 3 viên đạn găm trúng cái thùng gỗ đang nằm lăn lóc.

Tốc độ của Triệu Mặc Thần cũng không chậm. Trong mười mấy giây ngắn ngủi đó, anh dùng cả hai tay đập mạnh xuống đất làm lực đệm, thành công nhảy lên mặt đất rồi lăn vào góc phòng.

Sở Trầm cũng nhìn ra ý đồ của anh, nhưng không nhúc nhích. Thể lực của cô đương nhiên không bằng anh, chỉ cần ra khỏi cái hầm nhỏ dưới mặt bàn này thì sẽ bị thủng mấy lỗ.

"Đợi." Anh chỉ nói một chữ, cầm tay nắm cửa bên cạnh vặn một cái, nhanh chóng biến mất.

Có lẽ tên kia rất tức giận, xả liên tiếp mấy phát súng, sau đó... không có động tĩnh.

Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà cô chưa từng trải qua. Cô chưa bao giờ muốn chết, nhất là khi còn quá nhiều chuyện mưu tính chưa kịp thực hiện.

Cô nắm chặt tay. Trong lòng thầm đếm từng giây một. Khung cảnh vốn yên bình nay nghe tiếng thở gấp gáp của cô lại mang vẻ trầm thấp đáng sợ.

Ba phút sau cánh cửa mở ra, là Triệu Mặc Thần. Lần này không phải dáng vẻ nhanh chóng sợ hãi nữa mà có vẻ chậm rãi hơn. Anh rất bình tĩnh đi vào, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Xong rồi."

"Xong rồi? Cái gì xong rồi?" Cô dường như đã hiểu, nhưng lại không dám tin.

Anh gật đầu. Không đợi cô phản ứng đã vòng tay xuống kéo tay cô lên.

Cô vội chạy ra ngoài cửa sổ. Không thấy ai hết, cũng không có tiếng súng nữa.

Cô không hỏi gì nhiều, bởi lẽ ai cũng đã hiểu rõ anh ra ngoài làm gì. (Gọi ae đến 'xử' nha mấy chế.)

"Cảm ơn đã cứu tôi."

"Không có gì." Anh quay đầu đi ra ngoài.

Sở Trầm nhìn bóng lưng người đàn ông vừa ra ngoài, miệng hơi nhếch. Ánh sáng trong mắt hơi lóe lên khát máu.

"Để cảm ơn, tôi đưa anh đến một nơi."

Triệu Mặc Thần quay đầu lại, dường như không dám tin. Anh nuốt nước bọt rồi cười, gật đầu.

Cô đi theo anh vào nhà xe, nhìn anh ta thành thạo mở cửa ghế phụ cho cô, hơi nhíu mày rồi cười.

"Số 3 khu phố Nhật."

***----------------***

(HE) Từng Vì Người Mà Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ