Chương 19: Đàm đạo (2)

18 4 0
                                    

Nhớ vote, Love mn nhiều ❤

  ***----------------***

"Không vấn đề gì. Tôi tới đón cô." Cúp máy.

Sở Trầm ngẩn người. Anh ta không định đến Sở gia đấy chứ? Nên nhớ mấy cái "đuôi" kia vẫn đang rình rập bên ngoài!

Sở Trầm không tiện gọi lại, chỉ đành bảo tài xế đi về hướng biệt thự Sở gia. Cô không lái xe đến trước cửa mà dừng xe ở một con phố gần đó, nơi phải đi qua nếu muốn đến nhà cô. Đây là phố đi bộ, bình thường rất đông đúc, cũng sẽ không gây chú ý.

Mười phút sau, cô nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen trầm đang hướng về phía này. So với cái taxi mà cô đang ngồi thì chiếc xe này toát lên hơi thở hiện đại và phóng khoáng gấp trăm lần. Cô rút từ túi xách một tờ bạc ném cho tài xế, bước ra ngoài.

Tài xế taxi ngẩn người, là 500 tệ đấy! Ra tay cũng thật hào phóng.

Thật ra cô cũng không nắm chắc mười phần người lái chiếc Porsche kia là Triệu Mặc Thần vì cô cũng chưa từng nhìn thấy xe của anh. Cô chỉ ôm một tia hy vọng, theo cảm tính mà thôi.

May mắn. Chiếc Porsche đen kia dừng ngay trước mặt cô, cửa kính bên phía cô mở ra, là gương mặt tuấn mĩ kinh người của Triệu Mặc Thần. Xem ra chiếc BMW màu đỏ rượu kia là của Triệu Dịch. Cũng phải, chiếc xe đó  chói mắt như thế...

"Lên xe." Thanh âm lạnh băng đầy kiên quyết.

Sở Trầm không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế lái phụ.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, biến mất trong đám người, cũng không thu hút nhiều ánh mắt.

Triệu Mặc Thần trầm ổn lái xe, lúc anh liếc đôi mắt đen thẫm về phía Sở Trầm, liền thấy cô đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, vẻ mặt đầy cảnh giác thì cười khẽ.

Sở Trầm quay mặt sang, liền bị góc nghiêng của gương mặt anh làm cho ngây người. Sau đó như bừng tỉnh, cô trừng mắt: "Cười cái gì? Vui lắm đấy à?" Tên đàn ông này, lớn lên dễ nhìn như vậy làm gì chứ?

Triệu Mặc Thần không có ý định giải thích, trầm mặc tiếp tục lái xe. Sở Trầm có chút nghi ngờ, anh chắc chắn cũng biết Triệu Dịch sẽ cử người theo dõi Sở gia nhưng vẫn đường đường chính chính lái xe đến, không phải là... anh ta không hề quan tâm đấy chứ?

Triệu Mặc Thần dừng xe trước cửa Bến Thượng Hải, đây là nhà hàng mà anh thường xuyên lui tới. Giờ này đã tối muộn (Vì lúc Sở Trầm tra hỏi Tần Nhật đã là hoàng hôn mà), quán ăn đã chật ních khách lui tới. Anh đi cất xe nên Sở Trầm đi vào trước, nhân tiện có dịp quan sát. Tầng một là kiểu nhà hàng bình thường, có khoảng hai mươi cái bàn tám người và mười cái bàn bốn người. Người tới người lui rất náo nhiệt, không khí mang theo hơi nóng dịu dàng của thành phố A; mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Nhưng không hề có cảm giác quá ngột ngạt vì nơi này còn lắp đặt điều hòa, hơn nữa diện tích của Bến Thượng Hải không hề nhỏ nên khoảng cách giữa các bàn khá rộng rãi. Sở Trầm bước đi trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng và sạch sẽ. Cô đi thẳng lên lầu hai.

(HE) Từng Vì Người Mà Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ