Nhớ vote, love all ❤
***------------***
Khu phố Nhật.
Hai người đang đứng trước một căn nhà kiểu cũ, không biết được xây từ năm bao nhiêu. So với hàng dãy dài những nhà hàng khách sạn dành cho người Nhật ở xung quanh thì nơi đây dường như tách ra thành một khu độc lập.
Sở Trầm nặng nề đẩy cánh cửa gỗ hoen rỉ đầy bụi. Cô ra dấu cho Triệu Mặc Thần bước vào.
Triệu Mặc Thần không chút do dự bước vào. Không phải anh không lo lắng đề phòng người phụ nữ này, mà là anh có lòng tin vào bản thân, lòng tin tuyệt đối.
Sở Trầm thấy vẻ mặt bình thản của anh, cười cười "quả nhiên là thế."
Cô đợi anh quan sát khung cảnh xung quanh một hồi, sau đó mới nói: "Triệu Mặc Thần, anh có biết đây là đâu không?"
Không đáp lời. Anh biết anh không hỏi, cô cũng sẽ tự nói.
"Tôi kể cho anh một câu chuyện xưa..."
Hai trăm năm trước, Sở gia chân ướt chân ráo đến Thành phố A sinh sống, đại gia tộc lúc bấy giờ chỉ có cả thảy ba mươi lăm người, đứng đầu là lão gia Sở Nhất, là một gia tộc có thực quyền.
Đó là năm chiến tranh liên tiếp, hạn hán bốn năm chưa một ngày chấm dứt. Con dân đói kém kinh khủng, vừa mở cửa ra, chính là thây người.
Sở gia chuyển đến nơi này, là một trong số ít những gia tộc còn có thể đứng vững trong thời loạn lạc.
Theo truyền thuyết, từ cổ chí kim, người đời đã bắt đầu lưu truyền người Sở gia có một "người được chọn", là người đem lại bình an cho gia tộc... Nghe danh rất vẻ vang, nhưng thực chất sinh ra họ chính là một quân cờ. "Người được chọn" năm ấy là Sở Hân Nhi, do quá luyến tiếc và yêu thương cô nên đến năm hai bảy tuổi mới được gả đến gia đình của một đại quý tộc nào đó.
Kì dị thay, cô gái này đi đâu, mọi may mắn, tiền bạc và quyền thế sẽ theo cô đến đó.
Câu chuyện lưu truyền chỉ có một nửa. Thực chất, chỉ có mình Sở gia mới biết rằng, sau khi trở thành con cháu của gia tộc khác, may mắn của "người được chọn" này sẽ chuyển từ Sở gia sang gia tộc đó. Sở gia sẽ trở nên lụn bại không thể chống đỡ.
Mà Sở gia bây giờ, chính là mất hai trăm năm mới trở lại được như xưa.
Sở Trầm không biết trong câu chuyện xưa này có bao nhiêu phần sự thật, nhưng việc truyền giữa đời này và đời khác là không thể nghi ngờ.
Gương mặt anh lóe lên một tia kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất, nhưng lần này Sở Trầm đã bắt kịp ánh mắt đó. Cô nhắm mắt, đã làm đến đây rồi, không thể quay đầu được nữa.
"Triệu Mặc Thần, tôi chưa bao giờ tin một ai hoàn toàn, tôi cho rằng hầu hết những người vây xung quanh mình đều có một lí do nào đó. Anh cũng vậy. Nhưng khi tiếp xúc với anh, tôi dường như quên mất những thứ này, lãng quên đi một phần cái cảm giác đề phòng trước nay. Đến hôm nay, khi anh cứu tôi một mạng, tôi nghĩ không thể giữ trong lòng được nữa." Tôi thà rằng nói ra hết, còn hơn tiếp tục ở cạnh một người mà mình không ngừng nghi ngờ.
Triệu Mặc Thần lần nữa chấn kinh vì những lời nói của cô. Chỉ là, anh biết lúc này phá vỡ khúc mắc trong lòng cô mới là điều đúng đắn.
"Từ rất lâu về trước, khi chúng ta mới quen biết nhau, anh có từng suy nghĩ đến việc lợi dụng tôi?"
Anh nhìn vào mắt cô, muốn biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nghi ngờ, mong đợi, hay là... đau lòng?
"Sở Trầm, tuy không phải tôi không bao giờ có suy nghĩ khác với cô, nhưng tôi có thể nói với cô rằng, tôi chưa bao giờ muốn làm hại cô, muốn làm hại Sở gia." Đó là đáp án duy nhất anh có thể cho cô lúc này.
Mà cũng là đáp án khiến cô an lòng. Cô cho rằng mình hiểu được con người của anh, không có bao nhiêu lâu quen biết, nhưng anh không phải là người dối trá. Anh đã dám hứa với cô, đương nhiên là sẽ làm hết khả năng. Mà cô, dường như đã hạ quyết tâm, giao cho anh một nửa lòng tin mà trừ người nhà ra, cô chưa từng nghĩ sẽ giao cho ai khác.
***--------------***
Trên đường trở về Sở gia.
Hai người ngồi trong xe, bầu không khí im lặng đè nén. Sở Trầm nhìn lén gương mặt anh tuấn cương nghị của Triệu Mặc Thần, anh đang tập trung lái xe, bờ môi móng mỉm chặt, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Mấy lần cô muốn mở lời, định nói lại thôi. Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Muốn nói gì thì nói đi." Giọng anh vang lên bên cạnh. Coi quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy anh không nhìn mình, phảng phất như lời vừa rồi là cô nghe lầm.
"Mặc Thần, những lời hôm nay tôi nói, anh giữ trong lòng là được rồi, không cần..."
"Tôi tự biết cái gì nên nói, cái gì không." Anh cắt ngang lời cô.
Cô ngại ngùng cúi đầu, lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Báy giờ đầ chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ xuống mặt đường một loại ánh sáng nhàn nhạt, lại ấm áp. Cô hơi nheo mắt nhìn về hướng chân trời, chợt lại nhớ đến một câu nói: "Một ngày nữa đang trôi qua, tuổi thanh xuân của con gái không còn dài, hoa nào cũng sẽ tàn phai theo thời gian và con người cũng chẳng tránh được quy luật nghiệt ngã đó..." Cô hơi buồn cười vì chính suy nghĩ của mình.
Bất chợt, trước mắt cô hiện lên một cái hộp gỗ nâu nhạt xinh xắn.
Cô hơi giật mình, nhìn về phía anh, lại thấy môi anh đã hơi nhếch lên: "Tôi nghĩ nhà cô không thiếu cái gì, nên mới chọn nó."
Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại tò mò hỏi: "Cái đó... Triệu Mặc Thần, hôm nay vì tôi nên anh mới gặp phải rắc rối, lại còn giúp tôi một lần, là tôi mắc nợ anh. Sao có thể mặt dày nhận quà của anh nữa chứ?"
"Nếu đã biết nợ tôi một ân tình, thì nên mau chóng nghĩ cách trả đi, còn thứ này, cô cứ nhận đi, còn nữa, vào nhà rồi hãy mở ra." Vừa nói xong liền dừng xe lại, đã đến biệt thự Sở gia.
Cô gật gật đầu xuống xe, vừa nói lời cảm ơn, trong lòng lại vừa nghi ngờ không biết đây là cái gì, lại thần thần bí bí đến thế.
Cô vào nhà, đơn giản nói với ba mẹ Sở một tiếng, liền về phòng ngủ. Sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm nằm xuống giường ngắm nghía chiếc hộp gỗ.
-------- Hết Chương 23 -------
Bảo Bối Nhỏ, 27/2/2019
1200 chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
(HE) Từng Vì Người Mà Say Đắm
Roman d'amour"Yểu điệu" thục nữ, "quân tử" hảo cầu? Cô không phải thục nữ, anh cũng không phải quân tử. Hai người chọn nhau chỉ bởi vì đó là người phù hợp nhất, cả về tính cách lẫn gia thế. Tác giả: Bảo Bối Nhỏ Số chương: <100 Thể loại: một chút vườn trường...