Chương 10: Sở Gia

44 6 6
                                    

Nhớ vote, Love all ❤

  ***--------------***

"Sở Trầm, không hay rồi. Anh họ cháu Sở Tiệp, nó... nó bị cảnh sát bắt đi rồi." Trong giọng nói của Sở Đắc có chút luống cuống.

"Cái gì? Chú đang đùa đấy à?" Sao tự nhiên đang yên đang lành lại bị cảnh sát bắt đi?

"Đùa cháu làm gì chứ!" Sở Đắc vội nói, sau đó như còn sợ Sở Trầm không tin, ông ta còn cố ý bổ sung thêm: "Sở Trầm, cháu xem nhiều năm chúng ta quen biết như vậy, dù cháu không coi chú ra gì đi nữa thì cũng coi như nể tình anh họ cháu đi. Sở Tiệp nó nhìn cháu trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Lần này nó gặp chuyện cháu không thể giúp nó một lần sao?"

"Tôi biết rồi. Ông đang ở đâu? Đợi thêm một chút, bây giờ tôi liền qua đó."

"Được được. Ta đang ở trước nhà giam Loan Đàm. Anh họ cháu đang bị giam ở đây, cháu đến nhanh đi." Sở Đắc không dấu nổi sự vui mừng.

Sau khi tắt máy, Sở Trầm có chút phức tạp suy nghĩ. Chuyện xưa như hiện ra trước mắt cô.

Nhiều năm về trước, Sở Gia lúc đó vừa sinh ra một lúc hai đứa bé trai. Tuy đều là người mang họ Sở, nhưng thế thì đã sao? Hoàn cảnh khác biệt, vị trí cũng khác biệt. Một người sinh trước, là con trai của nhị gia Sở Đắc, đặt tên là Sở Tiệp. Một người sinh sau, là con trai của đại lão gia Sở Hình, đặt tên Sở Thâm, cũng là anh trai ruột của cô. Hai người họ sinh ra đã định sẵn khác biệt. Sở Thâm tuy là sinh sau, nhưng lại là con của Sở Hình, người cai trị cả toàn bộ trên dưới Sở gia. Thế nên Sở Thâm chính là đại thiếu gia, là người nối dõi tông đường được mọi người thừa nhận. Còn Sở Tiệp là con của dòng thứ, từ nhỏ cũng chỉ nhận được cái tên gọi nhị thiếu gia lạnh nhạt này, một chút quyền ân cũng không được hưởng. Nếu không phải ba năm sau mẹ Sở tiếp tục sinh ra cô, mà cô lại không hiểu sao rất yêu thích Sở Tiệp, bám theo anh không ngừng. Nếu mẹ Sở lại không muốn dỗ cô vui vẻ ... thì không biết người anh họ này còn được người Sở gia giữ lại cho đến giờ không.

Ba Sở và Sở Đắc luôn đấu đá nhau, vậy mà cô và Sở Tiệp còn giữ được chút giao tình đó, cũng  tốn không ít công sức.

Sở Trầm thu dọn một chút, đưa vài bộ quần áo muốn mua cho nhân viên cửa hàng, để họ đưa đến ký túc xá sau. Cô cũng không quên thanh toán luôn bộ váy của Minh Miễn. Xong xuôi sau đó mới cáo từ mọi người. Hai người Minh Miễn và Đoàn Thẩm cũng không cố giữ cô nữa, bảo rằng sẽ tự về sau.

Sở Trầm đi ra ngoài, thấy Triệu Mặc Thần cũng vừa đúng lúc bỏ điện thoại xuống đứng lên, đang nhìn cô. Để tránh mất lịch sự, cô cũng nhân tiện chào hỏi một chút.

"Chúng tôi cũng chọn được vài thứ cho em gái anh rồi. Thật ngại quá, bây giờ tôi có chút việc, đi trước."

Triệu Mặc Thần không có phản ứng gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Sở Trầm đợi một phút, thấy mấy cô nhân viên cửa hàng đang hơi tò mò nhìn về phía này, không khỏi có chút ngại ngùng. "Khụ, cái đó... anh đang chắn đường của tôi!" Nói cách khác, nếu không phải anh đang chắn đường thì tôi đi lâu rồi.

Triệu Mặc Thần thoáng chút ngạc nhiên, cũng chậm chạp đứng sang một bên.

"Ngày hai tám tháng sau sinh nhật em gái tôi, cô có bận gì không?"

Sở Trầm hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc anh ta có ý muốn cảm ơn cô giúp anh ta chọn quà, cũng không nghĩ gì nhiều.

"Học trưởng khách sáo rồi, nếu không có việc gì tôi sẽ đến làm phiền." Sở Trầm hơi cười, sau đó rời đi.

Triệu Mặc Thần hơi ngây người nhìn bóng lưng cô. Cô ấy không phải là nói chuyện còn khách sáo hơn cả anh sao?

"Thiếu gia, bọn họ cũng chọn xong vài thứ rồi, thiếu gia có cần xem qua không ạ?" Triều Nhất đi đến ghé vào tai Triệu Mặc Thần.

"Đem qua đây." Đợi đến khi nhìn thấy mấy món đồ đem đến, anh không cần suy nghĩ, khẽ cười rồi chỉ tay vào một thứ: "Thanh toán."

  ***---------------***

"Sở Trầm, cháu cuối cùng cũng đến rồi." Sở Đắc từ xa nhìn thấy cô vừa xuống xe, vội vàng chạy lại.

"Chú bình tĩnh lại một chút. Từ từ kể đầu đuôi ra đi, cháu sẽ cố giúp." Sở Trầm không tiếng động tránh đi đôi tay của Sở Đắc. Mới qua một đêm mà ông ta như già đi cả chục tuổi, tóc tai bù xù, cằm mọc râu lún phún, nhìn rất tội nghiệp.

"Được được, chú nói cháu nghe..."

Thì ra, tối hôm qua Sở Tiệp đang ở biệt thự Sở gia cùng mọi người (chỗ này đã nói trước đó, vì quan hệ của Sở Trầm và Sở Tiệp rất tốt nên cô đã xin cho anh được ở lại Sở gia. Bởi lẽ Sở Đắc và vợ đều đã dọn ra ngoài, mà điều kiện sống đều không tốt bằng ở đây.) Đột nhiên cảnh sát xông vào, nói nó phạm tội giết người, cấp trên đã có lệnh bắt giữ.

Người bị giết tên A Tâm, là một nhân viên nữ cùng nơi làm thêm với Sở Tiệp. Người ta bảo tối hôm trước nữa cô ta đi làm thêm ở quán bar về thì bị người ta giết hại ở nhà vệ sinh công cộng gần công viên. Không hiểu sao trên cánh cửa nhà vệ sinh đó còn có tóc và dấu vân tay của nó... thế nên họ một mực cho nó là hung thủ. Sở Trầm... cháu cũng biết rõ nó không phải loại người đấy. Cháu nhất định phải giúp nó."

Sở Trầm im lặng. Sở Tiệp tuy không có quyền thế gì nhưng dù sao cũng là nhị thiếu gia Sở gia, dù là bạn gái hờ đi nữa thì sao có thể chọn một người đàn bà làm việc ở quán bar!? Còn nữa, Sở Tiệp bị bắt đi từ tối hôm qua, đến bây giờ phía Sở gia cũng không có động tĩnh gì, Sở Đắc từ khi chuyển khỏi biệt thự thì lập công ty riêng, ảnh hưởng ở thành phố A cũng không nhỏ. Nhưng Triệu gia bên đó... Sở Đắc có lẽ cùng đường mới nhờ tới cô. Xem ra cô là không giúp không được.

Nhưng đừng nghĩ cô không biết, đầu óc ông ta đen tối thế nào. Nếu cô ra tay giúp đỡ mà không để ba mẹ Sở biết thì khi họ nghe mọi chuyện sẽ gây rạn nứt tình cảm. Còn nữa, nếu cô không cẩn thận còn liên lụy Sở gia. Người đàn ông này... nham hiểm như vậy, con trai mình cũng đem ra tính kế.

Sở Trầm khinh thường. Cô còn lâu mới để ông ta đạt được mục đích.

Cô lấy điện thoại, trước cặp mắt ngạc nhiên của Sở Đắc, gọi về Sở gia.

"Alo." Chuông vang đúng ba tiếng là có người bắt máy.

"Ba" Giọng Sở Trầm hơi nghẹn đi, cũng lâu rồi chưa về thăm ba mẹ Sở.

"Trầm Trầm. Con rốt cuộc cũng không quên cái thân già này."

----------- Hết chương 10--------

Bảo Bối Nhỏ, 13/7/2017
1300 từ.

(HE) Từng Vì Người Mà Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ