Chương 22: Tự Say

29 3 0
                                    

Nhớ vote, love all ❤
(Chương này viết xong từ cuối tháng 9 cơ nhưng đầu tháng 12 mới đăng)

   ***--------------***

"Sở Trầm, tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Sở Trầm nhìn bàn tay nam giới đang đưa ra trước mặt mình, không do dự gật đầu, đặt tay mình lên trên đó. Hôm nay, người cô chờ đợi chính là anh, chỉ là người đàn ông này tận bây giờ mới xuất hiện.

Triệu Mặc Thần vẻ mặt vui mừng, nụ cười tà mị hiện lên khóe môi, tay lại dùng sức đỡ cô đứng lên.

Sở Trầm nhìn bàn tay to của người đàn ông này đang ôm lấy eo của mình, cũng không đẩy ra. Chỉ tùy ý để anh đưa mình lên sân khấu.

Xung quanh đã có vài ánh mắt không có ý tốt. Những người vừa bị cô từ chối thì nhìn Triệu Mặc Thần bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn những người phụ nữ độc thân thì lại muốn ngả vào vòng tay  của anh. Nhưng đáng tiếc, một người là Thần thiếu gia, một người là Sở tiểu thư. Cả hai đều tài sắc vẹn toàn, lại có gia thế lớn làm chỗ dựa. Ai có can đảm đi lên?

Triệu Nhậm và Sở Hình ở hai góc khác của đại sảnh nhìn một cảnh này, ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa.

Hai người không để ý đến những chuyện này. Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Triệu Mặc Thần ôm cô đi lên sàn nhảy, dịu dàng đặt tay cô lên vai mình, lại cầm lấy một tay khác của cô. Nhạc nổi lên, một nhịp... hai nhịp... rất vừa vặn, đồng đều. Hai người đều có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, lại có sự ăn ý không rõ. Dần dần càng nhảy càng hăng, từng điệu xoay tròn đưa bọn họ vào trung tâm sàn nhảy.

Triệu Dịch cùng Diêu Mỹ đang nhảy ở vị trí trung tâm. Hai người đều là tiên đồng ngọc nữ, lại là chủ nhân bữa tiệc nên đã giành được vị trí tiêu điểm.

Triệu Dịch nhìn thấy Thần- Trầm hai người đang tiến dần về phía này, cũng hơi nghiêng người, tốc độ trên cơ thể càng tăng nhanh. Triệu Diêu Mỹ cũng phát hiện ra điểm này, khẽ cắn môi, bước chân nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Sở Trầm không nói không rằng, cũng không có ý định giành ánh mắt của người khác. Cô đã sớm thấy sự không vui và khó nghĩ hiện lên trong mắt anh ta khi thấy cô đi cùng Diêu Mỹ. Cô chỉ cần điều đó thôi.

Trong lúc cô suy nghĩ, đã nghe giọng nói trầm thấp của anh ngay bên tai: "Trầm, tập trung một chút."

Cô nghiêng đầu, một bên đỉnh đầu lại chạm vào cằm của anh. Thấy mắt anh thấp thoáng ý cười, nhất thời đỏ hai má.

Triệu Mặc Thần buồn cười nghĩ, cô cũng biết đỏ mặt.

"Em cùng tôi nhảy, lại nhìn người khác, tôi sẽ ghen." Anh cúi xuống nhìn chóp mũi cao của cô, lại nhìn đôi lông mi rung rung của cô, trong lòng thổn thức. Chỉ là cô dường như hiểu không ra ý tứ của mình.

Cô gật đầu. Đàn ông có sức chiếm hữu mạnh, thấy người đang ở cạnh mình nhìn người khác, khó chịu là phải. Chỉ là cô đến đây một phần là muốn làm Triệu Dịch khó chịu, đâu thể bỏ qua dễ dàng cho hắn!

"Dịch thiếu gia, Diêu Mỹ, hai người nhảy rất đẹp." Khi đã đến gần, cô cất tiếng chào hỏi trước, thanh âm trầm tĩnh như nước.

(HE) Từng Vì Người Mà Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ