Chương 25 : Nhật kí sóc chuột

1K 60 2
                                    

  Ngày thu gió lạnh dần, thổi tan từng cụm mây. Thái dương sắc vàng rực rỡ phát huy ánh sáng cùng nhiệt độ của bản thân, chiếu rọi mỗi một tấc đất. Trong vườn sau D đại trăm hoa khoe sắc, nụ hoa mềm mại cảm thụ được hào quang ấm áp, lớp sau tiếp lớp trước nở ra. Hoa quế năm nay lại khoan thai đến trễ, thẳng đến đầu tháng mười âm lịch, mới lặng lẽ nhú ra một sắc vàng nhạt. Gió nhẹ ngang qua, bí mật mang theo từng trận hương thơm, làm say lòng tâm hồn người.
Kỉ Tích cầm sách, dựa vào trên ghế đá, tắm ánh mặt trời. Nhan sắc lăng giác* phân minh, mày kiếm giương lên đặc trưng cho phát đạt, một đôi mắt lợi hại, giống như nhìn thấu nhân sinh, ẩn hàm ý cười nhè nhẹ. Mũi như đao cắt, xứng với đôi môi cánh hoa bạc tình, tuấn dật mà lạnh lùng như vậy. Hai tay khoanh trước ngực, Kỉ Tích nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên toát ra sự yên lặng tiêu sái cao quý, làm nữ sinh quanh thân âm thầm mơ mộng.
(*lăng giác phân minh cùng nghĩa với nhất thanh nhị sở, nghĩa là rõ ràng. Chữ lăng giác này có nghĩa là củ ấu, lúc edit search từ điển cũng không ra, sau này lên mục hỏi đáp trên baidu tìm mới biết =-=)
Bỗng nhiên, Kỉ Tích nhướng mi mở mắt, lấy ra di động trong túi quần, ấn nút trò chuyện. "Alô?"
"Kỉ Tích, là anh."
Ánh mắt Kỉ Tích liền nhu hoà, duỗi người nói: "Trần Trần, ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi. Kỉ Tích, em hãy nghe anh nói. Sáng nay anh thức dậy, lúc muốn rời giường, em biết anh phát hiện gì không?"
Trần Trần tựa hồ thật cao hứng? Kỉ Tích gợn khóe miệng trêu ghẹo. "Chẳng lẽ, là Duyên Duyên tiểu gia hỏa này, trốn ở trong chăn?"
"Không phải Duyên Duyên. Nói ra cũng không dám tin, ở dưới gối đầu của anh, cư nhiên có hai con sóc chuột nhỏ trốn ở dưới."
"Trần Trần, anh là đang vui mừng sao?" Kỉ Tích có chút không xác định.
"Đương nhiên rồi! Kỉ Tích, em không thích sóc chuột a?"
Không phải là con chuột sao? Trong đầu Kỉ Tích hiện lên con chuột trộm dầu bàn tay thật lớn, lông màu đen, miệng nhọn, kéo theo cái đuôi một thước. Quá ghê tởm, sinh vật nhiều nguy hiểm a? Tiếc rằng, vợ nói tốt, Kỉ Tích vẫn là trái lương tâm phụ họa.
"Trần Trần đừng nghĩ nhiều, anh thích, em sao có thể không thích được? Đúng rồi, con chuột biết cắn người, anh đừng tới gần a!" Kỉ Tích chuẩn bị cùng Trần Trần nói chuyện xong, lập tức bấm số lão Côn, bảo ông trộm đem con chuột có thể nguy hại sức khỏe Trần Trần xử lý. Trần Trần, nếu muốn thú cưng, hắn sẽ mua một con chó Shepherd (chó chăn cừu) hoặc Husky. Nghe nói Toy Poodle cũng rất tốt, nhưng vóc dáng nhỏ, không biết Trần Trần có thích hay không.
"Kỉ Tích, em buổi chiều mua lồng nhựa về. Cửa hàng thú cưng có, lồng chuyên nuôi hamster là được. Mua cái to chút, tốt nhất có trang bị vòng lăn. Anh hiện tại chỉ có thể tạm đem tiểu tử kia, bỏ trong hộp.
>_<// Trần Trần đều không biết hắn rất lo lắng! Kỉ Tích không muốn đồng ý mua lồng, nhưng mà miệng không chịu theo ý nguyện chủ nhân, tự mình thể hiện ân cần: "Trần Trần, anh yên tâm. Em nhất định chọn cái lồng lớn nhất, đẹp nhất cho anh." >0</// Hắn có thể nuốt lời không a?
"Được! Kỉ Tích, trên đường về nhà cẩn thận. Tạm biệt, muah!" Tiêu Trần thông qua di động, tặng Kỉ Tích một cái hôn.
"Ừm, muah! Trần Trần, không được quên ngủ trưa." Kỉ Tích hướng về chiếc Motorola hôn trả, dặn dò Tiêu Trần nghỉ ngơi nhiều, mới cười ngắt máy.
Đối với Kỉ Tích mà nói, lệnh vợ không thể trái. Ngày đó tan học xong, tìm khắp tiệm thú cưng trên đường, cuối cùng chọn ra lồng chuột rộng bốn thước, ba lầu. Tốn của Kỉ Tích hai giờ, năm trăm đồng bạc. Chủ cửa hàng khó gặp được khách hàng không cần trả giá, lúc nhận tiền, đưa cho Kỉ Tích hai bao vụn gỗ.
Khi Kỉ Tích ôm túi nilon bước vào phòng khách đại trạch, ánh mắt Tiêu Trần nhất thời sáng ngời. Anh một tay ôm hộp giấy, tay phải chuyển xe lăn, đi đến bên bàn trà tinh tế đánh giá.
Lồng sơn màu trắng, trái phải là tường, hai mặt trước sau do từng thanh nhựa nén mỏng nhưng chắc chắn làm thành. Không chỉ thông gió, còn có thể đối với vật ở bên trong, nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Bên dưới là nơi sinh hoạt cơ bản, có thể trải vụn gỗ, càng tiện xử lý vật bài tiết của chuột, cùng mảnh vụn thức ăn rớt xuống. Phía ngoài bên phải gài bình nước, trang trí thành ống khói cao ngất. Hai bên cửa trước mặt, thiết trí hai cái máng gỗ để thức ăn. Bên trái có mấy cái bàn đạp tinh xảo, kéo dài tới lầu hai.
Tầng thứ hai là phòng chơi, chứa hai cái vòng lăn một lớn một nhỏ. Ở giữa còn có bập bênh, thang trượt, và thanh treo bằng gỗ. Theo bàn đạp xoay tròn ở góc tường bên phải đi lên, đó là phòng ngủ. Bên trái cố định ổ nhỏ rộng rãi, có thể lấy ra từ nóc nhà, làm tẩy rửa định kỳ.
Tiêu Trần vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kéo qua Kỉ Tích ngồi trên sofa, liên tiếp hôn mấy ngụm. "Kỉ Tích, ở đâu tìm được? Thật xinh đẹp!"
Khương Như, Kỉ Vinh cũng theo qua nhìn xem, vuốt lồng chuột nói: "Thật tốt, bao nhiêu tiền? Không rẻ đi?"
Kỉ Tích đắc ý ôm bả vai Tiêu Trần, hôn nhẹ hai má vợ nói: "Trên đường dạo qua hơn mười cửa hàng, rốt cuộc con xem trúng cái này. Chỉ năm trăm, không đắt."
Lấy tiền tài Kỉ gia mà xem, năm trăm quả thật là con số nhỏ. Đám người Khương Như thay nhau cho Kỉ Tích ánh mắt tốt, đủ kiên nhẫn, có thể mua được lồng chuột đẹp mà rẻ như vậy.
Tiêu Trần là đứa nhỏ sinh ra trong khổ cực, không dám nói lời trái lương tâm. Anh xé túi gỗ vụn, rút ra khay nhựa dưới lồng, đổ lên một phần ba gỗ vụn, trải ra, lần nữa đặt lại dưới lồng, cài then cửa. Cũng phân phó cho nữ giúp việc: "Lấy khăn lông phơi nắng trong hoa viên đến đây."
Tiêu Trần gỡ bình nước xuống, nhét vào trong tay Kỉ Tích. "Kỉ Tích, đi rửa, đổ nước khoáng vào." Sau đó, chuyển qua hỏi lão Côn. "Trong phòng bếp, còn hạt dẻ với táo xanh* không?"
(*loại táo màu xanh nhỏ nhỏ ấy, gọi là gì nhỉ?)
"Tôi đi phòng bếp xem thử, hẳn là có." Lão Côn nối đuôi Kỉ Tích rời khỏi đại sảnh.
Chờ trong giường trải khăn lông mềm mại cho chuột, nước cùng thức ăn chuẩn bị ổn thỏa xong, Tiêu Trần nhẹ nhàng mở hộp giấy, bắt hai vật nhỏ tròn vo, đặt vào giường gỗ. "Kỉ Tích, bỏ giường nhỏ vào đi."
Kỉ Tích tiếp nhận giường chuột, học theo Tiêu Trần nhẹ tay nhẹ chân, bỏ nó vào vị trí ban đầu, đóng lại nóc nhà. Kỉ Tích nhìn kỹ, sóc chuột không có không xong như hắn tưởng tượng. Hai tiểu tử một tấc rưỡi kia, lui thành một đoàn, ôm cái đuôi chính mình ngủ say. Một con màu phấn hồng, cái đuôi hơi ngắn. Một con khác màu bạc, đuôi dài xù. Tay chân đều phấn nộn nộn, má phồng, ngốc ngốc thập phần đáng yêu.
"Hai vật nhỏ này, làm sao ở trên giường của con cùng Trần Trần?" Kỉ Tích hướng Khương Như chấp vấn. May mắn phát hiện là hai con sóc chuột, nhưng ai có thể cam đoan, ngày nào đó sẽ không xuất hiện rắn, nhện, gián? Vật nhỏ làm sao chạy tới, vẫn biết rõ thì tốt hơn.
Khương Như xem thường nói: "Sao mẹ biết được?"
Nhà này còn không phải mẹ quản! Kỉ Tích khó chịu Khương Như thoái thác như vậy, đang muốn phản bác, bị Tiêu Trần ngăn lại nói: "Chúng ta tối hôm qua không phải mở cửa sổ ngủ sao? Hai vật nhỏ này, đại khái là trèo cây vào."
Bên cửa sổ phòng ngủ bọn họ đích xác có cái cây lớn, nhưng vật nhỏ có thể trèo lầu hai cao như vậy? Huống chi, vì cái gì chọn phòng của hắn cùng Trần Trần?
"Kỉ Tích, điểm tâm đêm qua là bánh hạt dẻ mà? Chúng ta ăn trong phòng mình, còn một nửa, sợ bị hư, mới đặt bên cửa sổ. Hương vị kia, ngửi còn rất nồng....." Tiêu Trần nói đến một nửa, chỉ chỉ sóc chuột trong giường gỗ.
Kỉ Tích tức khắc ngầm hiểu. Vật nhỏ là bởi vì đói bụng, chạy đến phòng bọn họ trộm bánh ngọt ăn. Kỉ Tích thở dài nói, lực hấp dẫn của thức ăn thật sự là lớn a! Vật nhỏ cao có một tấc, lại hoàn thành hành trình dù chuột lớn đều khó có thể.
Kỉ Tích muốn sớm đem lồng giấu vào phòng ngủ, sợ Duyên Duyên nhìn đến sóc chuột khóc đòi, vợ không thể không cho. Nào ngờ Duyên Duyên thấy Tiêu Trần thích, nghẹn tính độc chiếm trong lòng, không để cho Trần Trần nhịn đau bỏ thứ yêu thích.
Nếm qua cơm chiều, hai người Tiêu Kỉ khẩn cấp quay về phòng ngủ. Rửa mặt, chải đầu xong, Tiêu Trần ghé vào sofa xem sóc chuột, Kỉ Tích thuận tiện thay Trần Trần mát xa cổ chân.
"Trần Trần, anh đang viết cái gì?" Kỉ Tích hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Trần đưa qua vở, cho Kỉ Tích xem mặt bìa.
Kỉ Tích nhìn đến, cười nói: "<Nhật kí sóc chuột>?"
"Ừm, anh tính toán hôm nay bắt đầu viết." Tiêu Trần gật đầu.
Kỉ Tích rất hưng trí nói, sau này mỗi ngày vì Trần Trần phê bình chú giải trong nhật kí.
Trong tiếng hai người nói cười, <Nhật kí sóc chuột> ra đời.
Ngày 3 tháng 12, nắng.
Hôm nay thực đặc biệt, buổi sáng thức dậy rời giường, phát hiện hai bé sóc chuột. Thân mình nhỏ mới có một tấc rưỡi, hơn nữa cái đuôi ước chừng bảy tám cm. Một con phấn hồng đuôi ngắn, tôi gọi nó là Trái Banh. Một con màu xám đuôi dài xù, tôi gọi là Chít Chít.
Sóc chuột chính là thích ngủ* a! Tuy rằng tới nơi xa lạ, chúng nó cư nhiên ở dưới gối đầu tôi, ngủ vù vù. Đặt tiểu tử kia vào lòng bàn tay, cũng không thấy nó mở mắt.
(*Trong tiếng Trung, sóc chuột là ngủ thử = chuột ngủ)
Vật nhỏ nhìn rất đáng yêu, tôi chuẩn bị hảo hảo đối xử tử tế với chúng nó. Nếm qua cơm trưa, gọi điện thoại cho Kỉ Tích, bảo em ấy mua lồng chuột về.
Lồng Kỉ Tích mang về nhà phi thường xinh đẹp, có ba tầng, ăn, chơi, ở, ngủ, đầy đủ mọi thứ. Tôi đem sóc chuột bỏ vào giường gỗ, bọn nó ưỡn thân mình, ngủ càng ngon. Giấc ngủ này, thẳng đến buổi tối chín giờ, còn không có dấu hiệu thanh tỉnh.

GẶP ĐƯỢC ÔNG CHỒNG NHỎ TUỔI HƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ