Chương 3-2 : Võng du đại chiến - Hạ

3.7K 135 0
                                    

  Thời gian trôi cực nhanh, hai tuần qua đi giống như một cái chớp mắt.
Một đám hồ bằng cẩu hữu nhất trí cho rằng — đầu hàng trước chính là biện pháp tốt nhất. Vì thế, Kỉ Tích lại như trước bỏ mặc máy tính, ở bên cạnh Tiêu Trần càng ngày càng lạnh lùng, sống một ngày dài bằng một năm.
"Trần Trần, ăn cơm." Kỉ Tích mang ra một bàn ăn xa hoa từ phòng bếp, lớn tiếng gọi Tiêu Trần dạo này như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
"Úc! Làm phiền em mang vào đây, anh ăn trong thư phòng."
=o=/// thật sự là mười năm phong thủy thay phiên luân chuyển. Kỉ Tích xem xét champagne đặc biệt mua về, nhìn quét qua một bàn đầy thức ăn, đáy lòng dần bốc lên mùi chua. Nhớ lại biểu hiện của mình trên bàn cơm mấy ngày trước, miệng Kỉ Tích cũng theo đó cay đắng. Lúc ấy, Trần Trần nhất định cũng khó chịu như vậy.
Vì thế, Kỉ Tích cung kính đưa đồ ăn vào thư phòng của Tiêu Trần. Đáng thương, Tiêu Trần ngồi sau máy tính bị che nửa mặt, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ phẩy tay nói tiếng cảm ơn.
>_<~~ chẳng lẽ Trần Trần ghét bỏ hắn? Kỉ Tích chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt cầu xin qua loa ăn cơm chiều, tắm rửa lên giường.
Tiêu Trần là tác gia. Người địa cầu đều biết, tác gia hay viết lách, là loại người không có quan niệm thời gian nhất. Đã tám giờ rưỡi tối còn ngồi trong thư phòng phấn đấu.
Kỉ Tích tịch mịch khó nhịn ở trên giường lăn hai vòng, không có lựa chọn nào khác kéo laptop qua khởi động máy lên mạng.
Một mình chơi game rất cô đơn, Kỉ Tích di chuyển chuột, kéo nhân vật vô mục đích đánh quái, kiếm tiền, nhặt trang bị. Chơi một giờ, tâm tình buồn phiền cũng giảm bớt. Hắn nhìn nhìn túi trang bị, nhấp vào Phù Dịch Chuyển Không Gian, trở về thành bổ sung dược phẩm, thuận tiện xử lý một ít tạp vật.
Thành trấn trong game, giống như một chiếc đồng hồ cát. Một đám chen chúc nhau tùy tiện đi lại từng bước, thành trấn cũng có khủng hoảng của nó. Kỉ Tích đi nửa ngày mới đến được hiệu thuốc, vừa định giao dịch, nhân vật đột nhiên lảo đảo một cái. Kỉ Tích tập trung nhìn, một tiểu tử mặc du hiệp sam* đang cầm kiếm chém hắn.
(*quần áo hiệp sĩ)
Đánh nhau bên trong thành cũng không mất máu. Hơn nữa, trên đầu nhiều người còn có tính danh, còn thường thường đánh nhau vì hai câu nói, muốn tìm người thật là phải chém hai đao nhắc nhở*. Vì thế Kỉ Tích cũng không tức giận, chỉ hứng thú nhìn chằm chằm nặc danh trên đầu đối phương. 'Có đến có đi', tò mò tên kì quái, trong danh sách bạn bè không có tên này a?
(*tui thiệt không hiểu nguyên câu này nói gì nữa)
"Nãy quên nói cho em, cơm chiều ăn ngon lắm."
◎o◎? Là......Là Trần Trần! Kỉ Tích nhìn kĩ phía dưới, giật mình trừng lớn hai mắt, hắn cùng Trần Trần cư nhiên ngõ hẹp tương phùng* trong trò chơi. Ác, không! Là có duyên gặp lại. "Trần Trần, sao anh cũng vào đây?", bản thân ngay cách vách vợ, cách một bức tường cùng nhau trao đổi, cảm giác đặc biệt mới mẻ.
(*ý nghĩa chắc giống câu 'Trái Đất này thật tròn')
"Thấy em chơi đến mất ăn mất ngủ, anh cũng muốn thể nghiệm một chút lạc thú võng du."
^0^ "Vậy, em chơi với anh." Kỉ Tích hưng phấn đáp lời.
"Không cần, anh có bà xã kéo.*"
(*kéo cấp, kéo đi du ngoạn trong game)
>x</// Cái gì? Tiêu Trần vừa nói, Kỉ Tích đã nhảy khỏi giường, ôm theo laptop chạy thẳng vào thư phòng. Đá bay cửa phòng xông đến máy tính trên bàn làm việc, khẩn cấp truy hỏi Tiêu Trần: "Trần Trần, tại sao không để em kéo anh? Anh có bà xã khi nào, không cần em!"
Tiêu Trần cười tủm tỉm ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu Kỉ Tích nói: "Cái này chẳng qua là trò chơi thôi. Yên tâm đi Kỉ Tích, anh yêu nhất chính là em, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi."
Lời này vừa nghe, sao quen tai vậy ta? Kỉ Tích chột dạ bĩu môi. Nhưng mà, nhìn thấy trong màn hình, Tiêu Trần và cô gái kia ngươi một câu ông xã, ta một câu bà xã, nháy mắt sắc mặt xanh mét, răng gần như muốn nghiến vào lợi.
>~</// Kỉ Tích sâu sắc hiểu được, cái gì gọi là cưỡi cọp khó xuống, bây giờ mới cảm thấy hối hận. Nhân vật trong game cứ đi đi không ngừng, Kỉ Tích chỉ có thể yên lặng chạy theo 'Có đến có đi', thuận tiện tiêu hóa cuộc trò chuyện thân mật của bọn họ.
"Ông xã, mệt không?"
Mới đi được vài bước đã hỏi mệt không, cô nghĩ Trần Trần là thủy tinh chắc! Kỉ Tích nghiến răng khinh bỉ cô gái chat trong game.
"Ông xã, anh xem em nhuộm tóc có đẹp không? Còn có cái váy này, em cố ý mặc cho anh xem."
"Rất xứng với em, bà xã. Không phát hiện bên đường nhiều người như vậy đều nhìn em sao?"
"Anh nói thiệt nha!"
>0</// cô nương! Đây là trong game, thật sự còn lâu mới hấp dẫn được Trần Trần, cô không có cửa đâu! Trần Trần, sao lại trả lời cô ta? Rõ ràng biết hắn ngay bên cạnh, còn cố tình bơ hắn! Oa~~~ Kỉ Tích thật thương tâm.
.....
Đúng hẹn lại lên, phấn hồng cùng xanh nhạt lại xuất hiện bên người Kỉ Tích. Hắn không khỏi tự hỏi, hai người có phải gắn rada trên người hắn hay không.
"Kỉ Tích, mang theo hai bà xã của em đến nơi khác đi, đừng theo anh nữa." Tiêu Trần ngẩng đầu nói với Kỉ Tích ngồi đối diện như hổ rình mồi.
Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần thật sâu một cái, cúi đầu thao tác.
Đương lúc Tiêu Trần nhìn lại màn hình, nhân vật của Kỉ Tích đã đứng ở trước mặt 'Có đến có đi'.
"Vợ à, em sai rồi. Em không bao giờ chơi game nữa, đừng đuổi em đi."
Tiêu Trần trong nháy mắt động dung, anh không có ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt chờ mong của Kỉ Tích, vừa thở dài vừa đánh chữ.

GẶP ĐƯỢC ÔNG CHỒNG NHỎ TUỔI HƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ