Trong những ngày Tiêu Trần bị trật chân, Kỉ Tích chạng vạng mỗi ngày đều đẩy vợ ra ngoài tản bộ, trong khu đi một vòng. Không ít người qua đường, hâm mộ bóng dáng bọn họ gắn bó cùng nhau. Hai người quanh thân tắm trong ánh hoàng hôn, cầm tay nhau đi dạo, trao nhau ánh mắt tâm ý tương thông, ngẫu nhiên đối mặt cười..... Tình cảnh này, giống như thần tiên quyến lữ.
Hoa viên bên trái khu biệt thự, có thể nhìn đến nhà cao tầng san sát xa xa. Trong đó, một tòa kiến trúc màu trắng, trên nóc có chữ thập đỏ, phá lệ khiến người ta chú ý.
"Khó trách anh cảm thấy quen mắt, chúng ta chính là quen biết ở trong bệnh viện kia đi?" Tiêu Trần hướng tòa nhà phía trước nâng nâng cằm, trong ánh mắt trộn lẫn tình tự hỗn loạn.
Kỉ Tích từ sau lưng Tiêu Trần vươn hai tay, ôm lấy anh, tự thấy may mắn nói: "Anh lại nghĩ đến chuyện không vui? Bất quá, nếu không ở dưới loại tình huống đó gặp anh, Trần Trần cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận em như vậy, để cho em chiếm tiện nghi."
"Hừ." Mũi Tiêu Trần phát ra tiếng hừ lạnh, thật sâu thở dài nói: "Nếu không phải em. Có lẽ, cũng không có anh hiện tại." Tiêu Trần ở trong ôm ấp của Kỉ Tích, lâm vào trầm tư.
Là thời điểm nào nhỉ? Đúng rồi, hai năm trước. Anh học xong đại học ban đêm, tìm được công việc thủ thư. Tiền lương một ngàn ba, hai ngày nghỉ, thời gian đi làm từ chín giờ sáng đến chạng vạng năm giờ chiều. Tuy rằng, tiền lương không cao, nhưng thực thích hợp với người đang sáng tác, cũng thích đọc sách như anh.
Thuê một gian phòng ở một khu lầu nhỏ, mỗi tháng ba trăm rưỡi, lại khấu trừ phí điện nước gas, chỉ còn lại tiền cơm trên dưới năm trăm. Anh vào lúc đó, có thể xem như tộc Nguyệt Quang*.
(*tộc Nguyệt Quang: chỉ những người làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không để dành, theo Wiki)
Cuộc sống một người, thực tự do, cũng có chút tịch mịch. Anh thường thường sẽ hồi tưởng lại những chuyện trước kia, ban đêm cô độc nằm trên giường liếm miệng vết thương. Mua ống heo tiết kiệm, mỗi ngày bỏ một đồng xu, đến khi thanh minh cùng cuối thu, mua bó hoa tươi đến tảo mộ bà ngoại. Đồ ăn càng làm càng ngon, cũng sẽ thu thập từng chút từng chút chuyện cao hứng, làm như liều thuốc hay xua tan cô tịch.
Đáng tiếc, một hồi khủng hoảng thình lình xảy đến, khiến cho anh mất đi cuộc sống tĩnh lặng như nước.
Anh học năm nhất tiểu học, cha mẹ ly hôn. Lúc sau, người kêu ba ba không xuất hiện nữa. Nhưng mà có một ngày, nam nhân này mang theo mệt mỏi tìm tới anh, hơn nữa hy vọng anh có thể thừa kế gia nghiệp chính mình.
Anh không bị vận may làm mụ đầu, từ chối đề nghị của nam nhân. Anh tuyệt đối không muốn cùng cha đẻ khơi lên bất kì quan hệ nào. Ra khỏi tiệm cáfe, trời đã tối rồi. Sau khi từ biệt nam nhân, anh dọc theo ngã tư tiêu điều đi về nhà.
Bỗng nhiên, anh nghe được phía sau không hề ít tiếng bước chân. Theo bản năng quay đầu lại, bảy tám thanh niện dáng vẻ lưu manh, tay cầm cây sắt đi theo anh. Là hướng tới anh sao? Thời điểm nghĩ như vậy, chân đã không tự chủ được bỏ chạy.
Quả nhiên, đám người thấy anh chạy đi, lập tức nhấc gậy gộc đuổi theo. Anh chạy trốn rất nhanh, thân thủ cũng không tồi. Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, chính mình lại thiếu vũ khí, thật sự không dám dừng lại cứng đối cứng. Anh thậm chí không có thời cơ gọi điện thoại báo nguy.
Mắt thấy sắp tới ngã rẽ, chỗ quẹo nhưng lại bước ra mấy lưu manh sớm chờ ở đầu tường. Đồng dạng tay cầm gậy, giống như dã lang theo dõi anh, đáy mắt lộ một mảnh huyết tinh.
Phố này bởi vì quy hoạch, hai bên là phòng trống sáu tầng. Buổi chiều, liếc mắt một cái nhìn lại, vô số cửa sổ đen thùi, hoặc phá (hư) hoặc mở, âm u dọa người. Trừ bỏ mấy chiếc xe vụt qua, không có nửa người đi đường. Huống chi, với tình thế hiện giờ, có ai dám dừng xe cứu người?
Trước sau hai hướng, đều không đường lui, bên phải là vách tường kiến trúc bị phong tỏa, anh chỉ có thể nhắm giữa đường. Ý đồ chặn lại xe vượt qua, nhờ xe chạy trốn. Mới vừa chạy vài bước, chỉ nghe bang bang hai tiếng, tiếng vang gậy sắt đập vào nền xi măng. Bắp chân anh truyền đến đau nhức mãnh liệt, lập tức đoán được là lưu manh ném gậy sắt đến chỗ anh.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên không hơn mười thanh sắt lớn hướng anh vung đến, trong lúc vội vàng, trốn đến hướng ngược lại. Nháy mắt tiếp theo, anh không kịp hối hận, liền bay ngược ra ngoài. Trước khi hôn mê, anh nhớ rõ ngọn đèn chói mắt kia, một tiếng phanh khẩn cấp, cùng với đau đớn làm người ta hít thở không thông.
Thật là khó chịu, anh làm sao vậy?
Vì cái gì không mở mắt được? Trong mủi còn cắm thứ gì đó, ở chỗ sâu trong lưỡi có mùi máu tươi, xương cốt cả người đều đau quá a! Đúng rồi, có lưu manh đuổi theo anh, sau đó, bị xe đụng phải.
Nhưng ngay trước đó, anh gặp ai? Cha của anh. Bị đánh bị đâm, việc này cùng nam nhân kia có quan hệ gì? Như thế nào có thể, mười mấy lưu manh tự dưng chạy tới?
Anh nghĩ muốn cười lạnh, chính là thần kinh mặt giống như bị tê liệt, cho dù chỉ gợn chút khóe miệng cũng không được.
Lạch cạch.
Có người vào cửa. Đúng, đây là bệnh viện, anh ở trong phòng bệnh.
"Người này thật đáng thương, đã thông báo bệnh tình nguy kịch nửa tháng, cho tới hôm nay cũng không có người đến nhìn y."
"Có cái gì kỳ quái?"
"Cô ngốc a! Người làm thủ tục nằm viện cho y, nghe nói là thư kí của cha y. Cô xem, mặt y cùng nam nhân cả ngày chạy đến phòng 1208 giống nhau hay không?"
"Cô vừa nói như vậy, quả thật có điểm giống. Nếu ở cùng một bệnh viện, cha y sao không đến nhìn?"
"Ai hiểu được đâu? Nam nhân đối với người phòng 1208, thật cưng chiều muốn chết. Nghe nói là bệnh thận, chờ người hiến tặng."
"Nào có ai dễ dàng hiến tặng như vậy?"
"Người ta tài đại khí thô. Nói không dễ nghe chút, nếu người này cứu không sống, cô nói....."
Lạch cạch.
"Đang nói cái gì đó? Có biết đây là chỗ nào hay không? Phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh tình nguy cấp! Là nơi các cô nói chuyện phiếm hay sao? Kiểm tra xong, đi ra ngoài!"
"Vâng, bác sĩ Tương."
Không ai đến xem anh, là hiển nhiên. Nhưng mà, vì cái gì đáy mắt xót như vậy? Trong phòng 1208, có phải là đứa con khác của cha không? Đối phương sao lại xuất hiện ở S thị, lại ở trong cùng một bệnh viện mà gặp nhau? Nói trùng hợp, quả thực buồn cười! Nếu không, chính mình như thế nào nằm trong phòng lệnh hai tuần, sinh tử không rõ?
Ba ba đi mười bảy năm, trở về chính là vì thiết lập âm mưu này? Một bẫy rập muốn mệnh anh. Anh viết tiểu thuyết, loại tình tiết cũ rích này, cư nhiên phát sinh ở trên đầu mình. Trong lúc nhất thời, nhưng lại cảm thấy không chân thật. Giống như mộng không mộng, tỉnh không tỉnh, nếu không phải trên người mỗi đoạn xương cốt đều kêu gào thống khổ, anh nhất định tưởng là giấc mộng hoàng lương*.
(*Giấc mộng hoàng lương: )
Vài ngày qua đi, anh không thể tiếp tục giả bộ ngủ. Chờ đau đớn tiêu giảm, tay chân có thể nhúc nhích, anh rốt cục mở hai mắt ra.
"Tiêu Trần, con tỉnh rồi?" Nam nhân biết được anh tỉnh lại, vội vã chạy tới hỏi thăm. "Cha vẫn lo lắng cho con, mỗi ngày đều canh giữ ngày phòng bệnh, chỉ sợ con có cái vạn nhất. Băng qua đường, sao lại không cẩn thận như vậy?"
Nếu, không nghe hộ sĩ nói chuyện, chính mình có phải sẽ tin tưởng, nam nhân diễn xướng vài câu êm tai này? Anh nằm ở trên giường bệnh, nhìn lên nam nhân làm bộ làm tịch, cười nói: "Cha, nhiều ngày như vậy, trong lúc tôi lượn lờ cửa sinh tử. Ông từng tới xem tôi sao? Ông hẳn là bồi ở phòng 1208 đi?"
Thần tình nam nhân đều là kinh thất con làm sao biết được.
"Tôi hiểu được, lòng của ông không ở trên người tôi." Anh thở dài: "Bất quá, tôi nghĩ đến, ông ít nhất sẽ đến liếc mắt một cái. Dù sao, tôi cũng là con ông. Ông hiện tại đến, không biết là đã chậm sao?" Một câu của anh, ngăn chặn yêu cầu nam nhân có thể đưa ra.
"Ta..... Cha là có nỗi khổ tâm." Nam nhân suy sút buông xuống bả vai.
"Uy, nói này đó làm gì? Tôi muốn anh ở trên phần văn kiện này ký cái tên, anh còn phải tạ ơn cha đó! Tiền thuốc men của anh, đều là chúng tôi trả." Nữ nhân xa lạ cùng nam nhân đi vào phòng, từ trong túi lấy ra tờ giấy, hướng về anh lắc lắc nói: "Nói anh đem thận tự nguyện hiến cho em trai tôi."
"Hạ Li!" Nam nhân gằn giọng, hướng ả làm ánh mắt con đừng lắm miệng.
Nữ nhân kêu Hạ Li, liếc mắt một cái cũng biết là người kiêu căng. Bị cha cản lại, nhất thời lửa giận ngút trời, úy khuất nói: "Con cũng chỉ vì em suy nghĩ. Phải rồi! Nó là con riêng của cha, cha đau lòng?"
Nam nhân dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhân, vừa trấn an anh nói: "Con an tâm nghỉ ngơi...."
"Cái gì an tâm nghỉ ngơi a? Em trai đều sắp không xong!" Nữ nhân lao đến giường bệnh, xốc chăn lên, bắt lấy tay anh. Đôi môi đỏ tươi nhếch lên cao cao, ánh mắt mê hoặc tràn đầy đắc ý thắng lợi. "Nếu, anh không hể viết chữ, dứt khoát ấn dấu tay đi!"
Anh nắm chặt nắm tay, nữ nhân dùng sức gỡ đầu ngón tay anh. Thậm chí, vì để cho anh mở ngón tay ra, dùng móng tay sơn đỏ bấu vào mu bàn tay anh.
Nam nhân ngầm đồng ý hành động của nữ nhân, đáy mắt cất giấu chờ đợi nhiệt liệt. Đây là người anh gọi là cha sao? Chính là người cha khi nhỏ lúc anh chịu ủy khuất đều tưởng niệm đến sao? Mắt anh có phải bị mù không? Nam nhân này chưa từng xem mình như con hắn!
Lạch cạch.
"Cô đang làm cái gì?" Hai cảnh sát đột nhiên nhảy vào phòng bệnh, một phen kéo nữ nhân bạo lực ra.
"Tôi....." Nữ nhân trong chốc lát chột dạ, nhưng cao ngạo trời sinh, khiến ả lắc lắc tóc nâu dài, không chút để ý trả lời: "Không có gì, chính là đến xem hắn. Như thế nào, thân nhân cũng không được thăm hỏi a?"
Cảnh sát nhìn nhìn tay phải anh, cười lạnh: "Thăm hỏi cần dùng móng tay cào người sao?"
"Anh đây là vu tội! Tôi khi nào thì dùng móng tay cào người?" Nữ nhân phản bác. Giấy đồng ý trong tay ả, sớm đã được cha giấu đi.
"Mời đi ra ngoài. Không có sự đồng ý của chúng tôi, không cho phép lại tiến vào. Muốn thăm hỏi, liền ra cửa sổ phòng bệnh xem." Cảnh sát mở cửa phòng, yêu cầu hai người rời đi.
Nữ nhân tà mắt hỏi: "Các anh dựa vào cái gì ngăn chúng tôi?"
"Người bệnh là bị xe tông, đây là án hình sự, thỉnh các vị phối hợp."
"Con tôi chỉ không cẫn thận bị xe tông."
Cảnh sát nghi hoặc nhìn nam nhân hỏi: "Tiên sinh, vì sao nói như vậy?"
"Vậy nhóm các anh lại vì cái gì cho rằng, đây là án hình sự?" Nữ nhân khoanh tay hung dữ hỏi lại.
"Chúng tôi có nhân chứng."
Tiễn bước nữ nhân dây dưa không ngớt, cảnh sát đứng ở đầu giường, nhìn xuống anh nói: "Có thể hỏi cậu mấy vấn đề không?"
"Mời." Trong nháy mắt, anh thấy được kinh ngạc trong mắt cảnh sát.
"Tên của cậu?"
"Tiêu Trần."
"Còn nhớ rõ tình hình gặp chuyện không may ngày đó không?" Cảnh sát một bên đặt bút viết.
"Ngày đó tan tầm, cha tìm tôi, cùng đi tiệm cáfe. Cha nói muốn tôi thừa kế công ty ông, tôi không đồng ý."
"Sau đó?"
"Chúng tôi đại khái khoảng tám giờ tách ra. Tôi đụng phải lưu manh, cầm gậy sắt trong tay, là hướng tôi tới. Bọn họ ném gậy sắt vào tôi, thời điểm né, đâm vào xe."
"Đối phương có mấy người?"
"Tôi không kịp đếm, mười mấy đi."
"Cậu quen biết bọn họ không?"
"Không biết, chưa từng gặp qua."
"Cậu có cùng ai, gây xung đột gì không?"
"Không có."
"Theo chúng tôi hiểu biết, Tiêu tiên sinh, cũng chính là cha cậu. Đã rời đi mười mấy năm. Sau khi gặp ông ta, cậu xảy ra chuyện, cậu có cho rằng là trùng hợp?"
Anh hồ nghi ngẩng đầu nhìn cảnh sát nói: "Này không phải là các anh nên tra sao?" Dưới ánh mắt tin cậy của anh, cảnh sát chật vật cúi đầu.
"Cậu còn nhớ rõ, xe đâm phải cậu có đặc điểm gì không?"
Trong lòng anh run rẩy, vẫn nghĩ đến đâm xe là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cũng là sắp đặt sẵn. Anh lắc đầu nói: "Đèn xe rất sáng, tôi không thấy rõ." Anh nghĩ nghĩ hỏi ngược lại: "Ai mang tôi tới?''
"Vừa lúc có đồng sự tuần tra, thấy cậu bị đâm xe, đem cậu đưa tới cấp cứu." Cảnh sát trả lời.
Trách không được! Nếu không phải có cảnh sát. Có lẽ, anh giải phẫu xong, cũng chỉ có một cái thận. Bệnh viện thu tiền muốn hại anh, cũng không thể chọn loại thời cơ này, minh mục trương đảm (vô liêm sỉ) như vậy. Nên cám ơn cảnh sát, hay là cảm ơn vận khí chính mình.
Cảnh sát một bên ghi chép, ngừng bút hỏi: "Có thể hỏi cậu một chút, vị tiểu thư vừa rồi cầm lấy tay cậu, muốn làm gì không?"
"Cô ta muốn tôi hiến nội tạng, ấn dấu tay vào giấy đồng ý."
Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau một cái, nghiêm túc nói: "Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ tùy thời phái người bảo vệ cậu."
Anh tin mới là lạ! Phim nào, sách nào có cảnh sát đáng tin a? Chở cảnh sát đi rồi, anh tựa vào gối đầu, nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, quay sang cửa sổ to lớn phòng cấp cứu.
Cha cùng con gái ông còn không có rời đi, đang đưa lưng về phía cửa sổ, cùng một thanh niên nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Năm ấy khinh người là ai? Anh nhìn đối phương, không nghĩ đối phương cũng chăm chú nhìn vào anh, lộ ra nụ cười khiêu khích. Ngây thơ! Anh đảo qua mặt thanh niên anh tuấn, nhắm mắt dưỡng thần, lười lại nhìn chuyện làm anh phiền lòng.
Anh bất tri bất giác ngủ, khi tỉnh lại, mông lung mở hai mắt, thứ đầu tiên nhìn đến nhưng lại vẫn là thanh niên xa lạ kia. Vì sao đứng ở cửa sổ? Giám thị sao? Đối phương cùng cha là quan hệ gì? Quên đi, cá mè một lứa, không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.
Bảy giờ tối, bác sĩ hộ sĩ theo lệ kiểm tra xong, nói anh khôi phục không tồi, bảo anh an tâm nghĩ ngơi. Anh dưới đáy lòng cười nhạo, có người tủy thời tùy chỗ rình nội tạng anh, hận không thể một cước đá anh vào quan tài, anh như thế nào có thể ngủ? Hiện tại, anh chỉ có thể ban ngày ngủ nhiều, ban đêm giống như cú mèo không biết mệt mỏi, chú ý từng chút động tĩnh.
Một đêm không tiếng động, khi hành lang khôi phục huyên náo ban ngày, đầu anh bắt đầu mơ hồ, ánh mắt lên men dần dần khép lại. Trong mông lung, anh giống như lại thấy đại nam hài xa lạ kia.
Liên tiếp ba ngày, thanh niên đều canh giữ ở bên cửa sổ. Anh dám đánh cược, buổi tối đối phương cũng không đi. Anh bị phiền chịu không nổi, nhịn không được hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Hỏi xong, lại cảm thấy chính mình ngốc, thanh âm trong phòng chăm sóc, sao có thể truyền ra bên ngoài được!
Ai ngờ, thanh niên thấy anh mở miệng, cao hứng lấy ra một quyển phác thảo thật lớn, dùng bút lông lớn viết chữ lên, dán tại cửa sổ thủy tinh. "Em phải bảo vệ anh."
Không hại tôi là được rồi, còn nói bảo vệ, ai tin! Anh nghĩ, đối phương biết đọc vị sao? Lẽ nào, chính mình cùng cảnh sát nói chuyện, đều bị biết được.
Thanh niên nhìn thấy thần sắc khinh thường, lật một trang giấy, rồng bay phương múa viết vài nét bút, giơ trước cửa thủy tinh. "Em gọi là Kỉ Tích, em thích anh rồi, làm vợ em đi! Em sẽ bảo vệ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP ĐƯỢC ÔNG CHỒNG NHỎ TUỔI HƠN
Fiksi RemajaTác giả:U Nhiễm Thể loại:Đam Mỹ Edit: Tiểu Bảo Beta: Chipi Thể loại: hiện đại, 1×1, ấm áp văn, pink, niên hạ thê nô phúc hắc công x ôn nhu thâm trầm thụ Tình trạng : 32 chương rưỡi (nửa chương 33) + 1 phiên ngoại + phần về Duyên Duyên (tới nửa chươ...