Chương 34 : Phiên Ngoại : Bản ghi chép U U đến thăm hỏi

1.2K 21 0
                                    

(U U là tác giả đó)
Cốc cốc cốc.
Kỉ Tích mở cửa nhà, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn trước cửa nói: "Nguyên lai là một tiểu hài tử a. Có chuyện gì?"
>_</// U U cắn răng, U U nghiến răng. Tuy rằng, mình mới 1m52, cũng chớ đã kích người nha! "Kỉ Tích, em là U Nhiễm."
Kỉ Tích từ trên cao nhìn xuống U U, một bộ biểu tình 'tôi nên biết cô sao'.
U U tức giận kêu to. "Trần Trần, U U tới rồi!"
Tiêu Trần ba bước thành hai bước đi tới cửa, một phen ôm lấy U U, hôn một cái nói: "Tiểu quai quai* lại béo rồi."
(*ngoan ngoãn)
Loại chuyện này, biết cũng đừng nói a! U U bị đả kích, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đi vào trong nói chuyện đi." Dứt lời, đung đưa Tiêu Trần ôm cô vào trong.
Kỉ Tích cũng không cảm thấy ghen tị, U U tiểu gia hỏa này, quả thực giống một con sóc chuột. Ngốc nghếch không lỗ mãng, xoa bóp quai hàm cô, cô còn cố thể ngây ngốc nhìn người ta cười. Quả nhiên, là cái tiểu dưa ngốc bị người bán, còn giúp người ta đếm tiền.
Tiêu Trần rót cho u nhiễm ly nước cà chua, cười hỏi: "U U, sao lại đến đây?"
U U ngoan ngoãn lấy ra USB trong bao nhỏ, giao cho Tiêu Trần nói: "Bên trong là biên lai nhận tiền của độc giả. U U có thay hai người nói cám ơn."
"U U, thật ngoan." Tiêu Trần sờ sờ tóc ngắn của U U nói: "U U muốn ăn cái gì? Anh làm cho em."
U U mở cái miệng nhỏ nhắn, lau lau nước miếng, ánh mắt chớp chớp nhìn Tiêu Trần. "Từ từ, em viết xuống, sợ anh nhớ không được. Thịt Đông Pha, cá mực chiên, chả cá mềm, cà ri cua, mực hương nhãn, đậu hủ gạch cua, bào ngư hải sâm, tôm hùm, cà ri gà, rau muống, khoai tây nghiền, súp lơ nhúng bột, chay ba nguyên liệu, canh xương hầm, cuối cùng là tiểu lung bao.
"Em ăn hết sao?" Kỉ Tích kinh ngạc hỏi.
"Ăn không hết, U U có thể mang đi."
>_</// Xem ra, là hạ quyết tâm đến cọ cơm. Kỉ Tích đời này sợ chỉ hai có hai người, đã là hai vị trước mắt. Trần Trần là tình cảm chân thành của hắn, hắn cưng chiều còn không kịp. Còn U U, hắn đắc tội không nổi, vạn nhất chọc đối phương sinh khí, có còn người tên Kỉ Tích hay không cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng chưa muốn thấy Trần Trần ôm kẻ khác.
"Đúng rồi, trước khi ăn cơm, U U muốn hỏi mấy vấn đề." U U mở sổ ghi chép, cầm bút lên ghi chép. "Kỉ Tích, Trần Trần, các anh cảm thấy tình yêu là không có lý do sao?"
"Hình như sau <Đại Hoa Tây Du>*, người hỏi câu này liền nhiều hơn."
(*hình như là một bộ phim bên TQ)
"Ừm." Tiêu Trần gật đầu đồng ý.
Kỉ Tích nghĩ nghĩ nói: "Anh không biết, vì cái gì có người cảm thấy yêu là không có lý do gì. Yêu đương nhiên có lý do, Chí Tôn Bảo trong <Đại Hoa Du Tây> sở dĩ yêu Tử Hà, là bởi vì cô gái vô tư cùng khoan dung, còn có vì yêu không hối hận không oán trách trả giá. Thậm chí, không sợ bị lừa gạt. Trong phim, sở dĩ nói yêu không có lý do, là vì ngôn ngữ vụng về, nói không rõ cảm tình chính mình."
Kỉ Tích ôm Tiêu Trần qua hôn một cái nói: "Anh cùng Trần Trần thông minh như vậy, như thế nào sẽ giống tên ngốc trong TV, đập bể tình yêu của mình chứ?"
"Kỉ Tích, nói chậm một chút. U U không kịp ghi."
Kỉ Tích lấy ra bút ghi âm, cười tà: "Đừng ghi, dùng bút ghi âm đi?"
—_—/// U U nghiêm túc nhìn Kỉ Tích nói: "Anh có ý đồ gì?"
"Người hiểu anh, cũng chỉ có U U!" Kỉ Tích hướng bên tai U Nhiễm nói: "Nghe nói, rất nhiều độc giả tỏ vẻ, Trần Trần ở trên giường quá mức hấp dẫn, chủ quyền đều nằm trong tay anh ấy. U U có thể cho anh chủ động chút không a?"
U U tiếp nhận bút ghi âm nói: "Việc này sao, U U có cân nhắc. Kỉ Tích đừng nóng vội, trong bộ thứ hai, anh sẽ có cơ hội."
(không có bộ thứ hai đâu OTZ)
"Kia muốn tới ngày tháng nào a?" Kỉ Tích chỉ vào U U nói: "Ngàn vạn lần đừng nói, đến khi hương hoa mai tỏa ra từ giá rét!"
U U cảm động nói: "Kỉ Tích, anh thật sự là tri kỉ của U U a! Em đang muốn nói như vậy, Kỉ Tích hiểu được là tốt rồi!"
>_<///
U U mở bút ghi âm nói: "Như vậy, từ vấn đề phía trên, đưa tới một nghi vấn. Các anh thích điểm nào ở đối phương nhất?"
Tiêu Trần khoanh tay trước ngực nói: "Kỉ Tích thực biết quan tâm người, biết quét dọn phòng, vừa đến năm giờ đều là hắn nấu cơm. Hơn nữa, hắn chỉ tốt với anh, điểm ấy rất quan trọng."
"Ừ, ừ." U U vuốt cằm nói: "Vậy Kỉ Tích thì sao?"

"Trần Trần cái gì cũng tốt a! Cẩn thận, lý trí, có đôi khi lại phi thường đáng yêu. Người tốt với anh ấy, anh ấy sẽ hồi đáp một trăm lần, người khi dễ anh ấy, nhất định ăn miếng trả miếng. Trần Trần như vậy, em nói có người sẽ không thích sao?" Kỉ Tích tặng U U một cái xem thường, gác chân nói: "Không cần lại hỏi chút câu hỏi không dinh dưỡng."
Hừ! Khi dễ U U! U U bĩu môi hỏi: "Xin hỏi, mối tình đầu của hai người là ai? Lần đầu tiên bao nhiêu tuổi? Từng có bao nhiêu người yêu?"
>_</// U U quả nhiên là không thể đắc tội! Kỉ Tích ngậm bồ hòn, lui vào một bên, sợ Trần Trần truy xét.
Quả nhiên, Trần Trần mỉm cười nói: "U U, vấn đề này hỏi rất hay. Kỉ Tích, em trả lời trước đi?"
Hắn có thể không đáp không? Kỉ Tích nhìn hai đôi mắt to tò mò, bất đắc dĩ trả lời: "Tên mối tình đầu không nhớ rõ. Lần đầu tiên...."
Kỉ Tích nhìn về phía Trần Trần, Trần Trần cho hắn một cái cười khẽ ủng hộ. Kỉ Tích nuốt nước miếng một cái nói: "Lần đầu tiên mười ba tuổi."
U U xem xét mắt Kỉ Tích, phân tích: "Kỉ Tích nói ấp a ấp úng, nhất định có giấu diếm. Mười ba tuổi, là tuổi mụ hay là tuổi thật a?"
Đứa nhóc tinh ranh này! Kỉ Tích trừng mắt nhìn U U một cái, hai tay nâng lòng bàn tay Tiêu Trần nói: "Trần Trần, anh ngàn vạn lần đừng không cần em a!"
U U thầm nghĩ, lúc này, anh cầu Trần Trần, còn không bằng cầu tới em. Ai —-! Tình yêu, khiến người mù quáng a!
Tiêu Trần như cười như không nhìn Kỉ Tích nói: "Từng có mấy người yêu, em còn chưa trả lời đâu."
Kỉ Tích lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương, tái nhợt nghiêm mặt nói: "Em, không nhớ rõ."
"Kia nhất định là nhiều lắm." U U không thích hợp nói.
Kỉ Tích ngầm ra dấu đầu hàng với U U, U U là đứa trẻ tốt, cũng không có không chịu không tha, buông tha Kỉ Tích: "Vậy thì, em hỏi câu tiếp theo."
"Từ từ!" Tiêu Trần hất móng vuốt Kỉ Tích, lôi kéo tay nhỏ bé của U U, cười tủm tỉm nói: "U U, có chút không công bằng nha!"
U U lập tức gật đầu nói: "Em biết là không công bằng. Trần Trần, yên tâm, trong bộ thứ hai có rất nhiều không gian phát triển."
>_</// Kỉ Tích cúi đầu. Trước một khắc, hắn cỡ nào chờ mong bộ thứ hai. Hiện tại, hắn lại mong muốn bộ thứ hai vĩnh viễn đừng xuất hiện.
U U nhìn bộ dáng Kỉ Tích, vừa xem liền hiểu mà lắc đầu. Người a, chính là dễ biến đổi như vậy!
Tiêu Trần vừa lòng sờ sờ đầu U U, cười nói: "Đừng để ý Kỉ Tích, đến, xem TV." Tiêu Trần đem điều khiển từ xa nhét vào tay U U, một mình đi vào phòng bếp nấu cơm.
Kỉ Tích trộm hối lộ U U: "Nghe nói máy tính em thường xuyên bị hư?"
"Ừm." U U thành thực gật đầu.
"Muốn máy tính hacker của anh giúp em trấn giữ hay không? Về sau, có cái vấn đề gì, anh tùy kêu tùy đến*." Kỉ Tích thương lượng.
(*tùy tiện kêu liền đến)
U U lẩm bẩm: "Có điều kiện gì? Không thể thực hà khắc nga!"
Kỉ Tích xảo trá cười nói: "Đối với U U mà nói rất đơn giản, em phải cam đoan Trần Trần vẫn làm vợ anh a!"
"Được." U U vội vàng đáp ứng, cô sợ nhất máy tính nhiễm virut.
Kỉ Tích bá đạo nói: "Cho dù anh chết cũng như nhau."
U U hồ nghi nhìn Kỉ Tích nói: "Kỉ Tích, anh thật ích kỉ đó!"
"Còn không phải em viết ra!" Kỉ Tích hầm hừ: "Đừng cho là anh không biết, có rất nhiều độc giả cũng không thích anh! Ích kỷ thì sao? Kỉ Tích chính là Kỉ Tích a! Nếu, Trần Trần đi trước anh, anh nhất định liền đuổi theo sau lưng anh ấy."
"Được rồi!" U U giận dữ: "Kỉ Tích, anh không cần phải nói lớn tiếng như vậy, Trần Trần nghe thấy."
>_</// Quả thật, là một nhóc ranh mà!
U U nghĩ, thật sự là ra trận bất lợi a! Làm cho Kỉ Tích Tiêu Trần bất hòa, về sau lại đến hỏi đi. Hôm nay lại dài dòng, U U sợ Kỉ Tích đem cô cùng nấu với canh xương hầm mất.
U U chuyển a chuyển a, vào phòng bếp, cáo từ với Trần Trần. Trang giấy viết món ăm để lại cho Trần Trần, lần sau đến ăn. U U mang theo bánh ngọt Trần Trần cho thí điên, thí điên chạy về nhà. Để lại hai phu phu chậm rãi khắn khít.
U U đi đến nửa đường, nhịn không được lấy một cái bánh bơ cắn một ngụm, đau quá a! Ai nha, cô quên chính mình vừa trám răng mà! Gặp phải đồ ngọt liền đau, ai —-! U U đau khổ nhăn mi, nhìn nhìn bánh ngọt Trần Trần đích thân làm trong tay, thương tiếc nghĩ, chỉ có thể tiện nghi người nhà.
U U nhìn thái dương giữa không trung, chán nản đi tới. Lần đầu tiên thăm hỏi thất bại chấm dứt, ngay cả cơm cũng chưa ăn. U U yên lặng nói với chính mình, sau này, nhất định phải thông minh chút a!  

GẶP ĐƯỢC ÔNG CHỒNG NHỎ TUỔI HƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ