Chương 26 : Ngày may mắn của bọn bắt cóc xui xẻo

993 49 2
                                    

  "Đại ca, từ bỏ đi?" Tên bắt cóc biệt hiệu Gấu Trúc Nhỏ, lôi kéo vạt áo nam nhân cầu xin. "Con chim lần trước, nhân lúc cho con chó ghẻ ăn, trốn khỏi lồng sắt, tự mình bay về nhà. Lần trước trước chúng ta bắt con chó kia, nửa đêm ồn tới nổi hàng xóm đều trách cứ chúng ta. May mắn khi đó, chủ nhà không có ở nhà. Lần này, anh tóm con khỉ với con rùa, tuy rằng nó sẽ không kêu cũng không chạy nhanh, nhưng em vẫn cảm thấy không bảo đảm."
>_</// "Vấn đề không phải chỗ đó đi?" Cáo Cụt Đuôi đá chân bàn nói: "Đại ca, tại sao lúc nào cũng bắt động vật? Anh tin là người ta sẽ vì một con rùa trả tiền chuộc sao?"
Lão đại bọn bắt cóc Gấu Bắc Cực nhân nghĩa liếc mắt Cáo Cụt Đuôi mật cái, cắn bánh bao mắng: "Hồ ly! Đừng cho là tao không biết, trong hơn mười lần hành động này, có bảy tám lần, là mày cố ý để cho con tin chạy thoát. Tao đã bắt đầu hoài nghi, mày có phải là cảnh sát nằm vùng hay không."
Phi! Con tin gì chứ? Còn không phải đều là một đám thú cưng. Cáo Cụt Đuôi tức giận cực kì nắm bánh mỳ trên bàn, xem như thịt gấu, hung hăng cắn. Cục cảnh sát sẽ vì một đám ô hợp ngay cả tên cũng không có, cố ý cài nằm vùng sao? Lão đại thật là người si nói mộng!
Bang rầm —–
"Tao về rồi." Hầu Tử linh hoạt nhất trong bọn bắt cóc, ôm theo thùng giấy, đá cửa vào nhà.
Cáo Cụt Đuôi căng thẳng nhảy người lên, chạy đến khép cửa lại. Tiện tay gõ đầu Hầu Tử một cái vang tức giận mắng: "Ngu ngốc! Chúng ta là bọn bắt cóc, cũng không phải anh hùng! Mày mở cửa dùng động tĩnh lớn như vậy làm gì? Còn muốn cả con hẻm hoan hô a?"
Hẩu Tử tay phải ôm thùng giấy, tay trái xoa đầu, không cam lòng yếu thế nói: "Cáo Cụt Đuôi, cũng đừng trách tao không nhắc mày. Phòng này vách tường rất mỏng, âm thanh lớn, cách vách có thể nghe thấy. Mày muốn hại cả đám vào cảnh cục sao?"
"Đừng cãi nhau!" Gâu Bắc Cực vung bàn tay to lên, dập tắt hai người Khỉ Cáo tranh chấp, nói nhỏ: "Hẩu Từ, bắt được rùa không?"
Hầu Tử xoa xoa ót nói: "Không."
"Vậy mày còn cười được?" Gấu Bắc Cực nhìn chằm chằm Hầu Tử rít gào.
Hẩu Tử cãi lại nói: "Hôm nay, ông già kia không thả rùa ra hậu viện phơi nắng, em có biện pháp gì?"
Gấu Trúc Nhỏ ăn bánh hấp tò mò hỏi: "Vậy trong tay mày là cái gì?"
Nói tới đây, Hầu Tử có chút tự hài ưỡn ngực nói: "Tao thấy bắt rùa không được, dứt khoát chuyển mục tiêu. Trong hoa viên cách vách nhà ông già, có một thùng giấy phơi nắng. Tao nghe hai người hầu nói chuyện, trong thùng, là thú cưng nhà này thích nhất."
"Vậy mày làm sao bắt được?" Cáo Cụt Đuôi khó hiểu nói.
"Hắc hắc." Hầu Tử cười hai tiếng tiếp lời: "Tao hên a! Hai nữ giúp việc đem thùng đặt trên cọc gỗ bên lan can, chỉ nơi đó ánh sáng tốt. Bỏ lên xong, mấy người đó liền đi, tao nhìn xung quanh không có ai. Lập tức nhảy qua, ôm cái thùng chạy hướng ngược lại."
Gấu Bắc Cực đoạt lấy thùng giấy trong tay Hầu Tử, mở ra nhìn vào, cả kinh kêu lên: "Đây không phải con chuột sao?"
Cáo Cụt Đuôi tiến lên nhìn vào trong thùng, lắc đầu thở dài, lại làm ăn lỗ vốn.
"Hình như là sóc chuột a, đại ca." Gấu Trúc Nhỏ đưa tay muốn sờ, bị Hầu Tử chụp lấy.
Hầu Tử lầm bầm: "Quản nó là cái gì? Chỉ cần đối phương chịu trả tiền, không phải thành công?"
Gấu Bắc Cực gật đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Hầu Tử, hỏi: "Mày xác định người nhà này thích? Chứ không phải là người ta vứt bỏ?"
Cáo Cụt Đuôi gật đầu đồng ý quan điểm của Gấu Bắc Cực, xem xét vật nhỏ lui thành một đoàn trong thùng nói: "Đúng vậy! Mày xem nó không nhúc nhích, sợ là chết rồi đi?" Nói xong sờ sóc chuột.
"Ai da! Lão đại, nó cắn người!" Trong nháy mắt, Cáo Cụt Đuôi sợ hãi rút tay lên, một tia máu đỏ tươi từ bụng ngón tay hắn chảy xuống.
Cáo Cụt Đuôi giơ tay muốn đánh, Gấu Bắc Cực nhấc tay giữ chặt cánh tay đối phương. "Nó cắn cũng không được đánh, đây là tài nguyên của chúng ta!" Gấu Bắc Cực vỗ vỗ bả vai Hầu Tử nói: "Làm tốt lắm! Hiện tại, tao cho mày nhiệm vụ gian khổ."
"Cái gì?" Hầu Tử không hề có dự cảm tốt.
Gấu Bắc Cực tủm tỉm cười nói: "Để Cáo Cụt Đuôi viết một lá thư, mày trộm ném vào trong viện nhà kia đi."
Hầu Tử kháng nghị: "Tại sao lại là em?"
"Chỉ có mày mới biết nhà tụi nó ở đâu a!" Gấu Bắc Cực chỉa chỉa đám nhóc ngủ say kia nói.
>_</// Hắn không phải đã nói, nhà mấy con chuột ngay cạnh nhà lão già sao? Chuyện nguy hiểm nhất, lại bảo hắn đi làm. Ba người này có còn là anh em của mình không? Hầu Tử mạnh mẽ kháng nghị, nhưng dưới áp lực số đông, cách mạng một lần nữa thất bại. Cuối cùng, chỉ có thể mang theo huyết thư, từng bước trừng mắt rời đi.
Bịch —–
Một cục đá bọc giấy trắng, từ xa xa bay vào hậu viện Kỉ gia, rớt xuống kế bên xe lăn của Tiêu Trần.
Bảo tiêu lập tức nhặt lên, kiểm tra bên trong không có nguy hiểm gì, ném cục đá, đem huyết thư giao cho Tiêu Trần.
Kỉ Thi từ lúc chuột nhỏ bảo bối bị trộm mất, ngay lập tức bị triệu tập về nhà. Camera giám thị cho thấy, là một nam nhân mang kính râm đeo khẩu trang, vươn bàn tay tội ác ra với sóc chuột nhà bọn họ.
Chuột nhỏ bị trộm đi ngay trước mắt người Kỉ gia, đâu chỉ trách một mình nữ giúp việc đặt thùng giấy. Kỉ Thi làm người phụ trách bảo toàn Kỉ thị, lại đứng mũi chịu sào, bị Khương Như Kỉ Vinh phun nước miếng đầy đầu. Ngay cả tâm can Duyên Duyên, đều nghi ngờ năng lực cha bé.
Kỉ Thi nào biết được, khu biệt thự cao cấp luôn luôn trị an rất tốt, thế mà sẽ có tiểu tặc lẫn vào, lại trộm chuột nhỏ? Anh không thể không cảm thán, thế giới không gì là không có.
Đám người Kỉ Vinh đang đứng sau Tiêu Trần, ngắm chữ bằng máu trên tờ giấy trắng.
Kẻ có tiền:
Lão thư của mấy người, hiện tại trong tay chúng tao. Thơm muốn chuộc về, chuẩn bị hai mươi vạn, dùng số đen bao lại. Đặt ở giữa dịch hoa Tình Đầu, bỏ đồ vang lên xong. Vang số 501.
Không được báo la! Không xong, máu này, chính là của lão thư.
Giúp bay lên.
(Lá thư này viết sai chính tả tùm lum == đại loại là: Chuột của mấy người đang trong tay bọn tao. Nếu muốn chuộc về, chuẩn bị hai mươi vạn, dùng bao đen bao lại. Đem đến hoa viên Tình Đầu, đến phòng 501 bỏ đồ xuống gõ cửa. Không được báo cảnh sát! Nếu không, máu này, là của mấy con chuột. Mau đến đây..... chắc vậy)
"Lão thư là cái gì a?" Duyên Duyên ngồi trong lòng Tiêu Trần hỏi.
>_</// Thật là cả tờ giấy đều sai chính tả, đọc một chút liền đau mắt a! Người Kỉ gia lần lượt lắc đầu, Kỉ Vinh sờ đầu cháu nội nói: "Duyên Duyên, nghe ông nội nói, ít nhất tiếng Trung cũng phải tốt."
"Alô? Khóa mục tiêu chưa?" Kỉ Thi ra lệnh qua bộ đàm: "Trước không cần đả thảo kinh xà, sóc chuột có mệnh hệ gì, tôi bắt các người tra khảo! Tốt, đi đi!"
Khương Như lôi kéo cánh tay con lớn, vội vàng hỏi: "Thế nào?"
Kỉ Thi trấn an: "Xem ra không phải bọn bắt cóc chuyên nghiệp. Bất quá, cho dù là dân chuyên nghiệp, cũng là lũ không có kinh nghiệm. Thủ hạ của con, đã đi theo hắn. Tiêu Trần, em yên tâm, anh nhất định cứu chuột nhỏ ra."
Duyên Duyên xoay thân mình, xoa cổ Tiêu Trần nói: "Tiêu ca ca, không sợ. Ba không đem được tụi Chít Chít, Banh Banh về. Em không gọi ba là ba."
>0</// Có con trai như nó sao? Ba còn không bằng mấy con chuột! Kỉ Thi tức giận, nhưng trước mặt Tiêu Trần làm sao cũng không dám phản bác, chỉ có thể cười theo nói: "Đúng a, Tiêu Trần. Giao cho anh là được."
Tiêu Trần nhìn Kỉ Thi sắc mặt xanh mét, gật đầu cười: "Làm làm phiền anh cả."
Kỉ Thi vừa định nói, người trong nhà khách khí cái gì. Bị Khương Như giành trước mở miệng: "Làm phiền cái gì nha? Nó chủ tịch một công ty bảo an, trong nhà cư nhiên bị trộm, mẹ đều mất mặt thay nó!"
"Mẹ, con tin tưởng trong nhà tuyệt đối an toàn. Hoa viên tiểu khu này thấp, người đến người đi, thùng lại đặt ngay bên cạnh, bị trộm đi cũng không thể trách ảnh cả." Tiêu Trần biện giải cho Kỉ Thi, một bên lắc đầu nói: "Đều là con không tốt, lau chùi lồng cho chuột nhỏ, cũng nên cùng chúng nó phơi nắng."
Kỉ Thi từ cảm kích Tiêu Trần, biến thành phẫn nộ bọn bắc cóc. Đối phương trộm cái gì không trộm, lại tới trộm sóc chuột nhà anh a? Rõ ràng làm anh khó khăn mà! Kỉ Thi tự trách: "Tiêu Trần, sao có thể trách em? Là anh không chú ý điểm yếu trong hoa viên, ngày mai anh liền đổi bảo an trong tiểu khu thành người Kỉ thị."
Khương Như trong lòng nói thẳng, Tiêu Trần thật sự là đứa nhỏ tốt. Lập tức, liếc mắt con lớn nói: "Biết là tốt rồi. Đừng nói Tiêu Trần, mẹ cũng thực thích mấy vật nhỏ kia, chúng nó có cái vạn nhất, xem mẹ không giáo huấn con!"
"Kỉ Thi, cha đem công ty giao cho con, cần phải dụng tâm a!" Kỉ Vinh lời nói không nặng, nhưng đặt vào trong tâm khảm Kỉ Thi, như có ngàn cân nặng.
Duyên Duyên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Kỉ Thi suy sút nói: "Ba, yên tâm. Chuyện hôm nay, con không nói cho mẹ. Mẹ sẽ không biết, ba kém như vậy."
>_</// Tụi bắc cóc chết tiệt, tụi bay chờ mà coi! Kỉ Thi trộm siết chặt nắm đấm, vừa nguyền rủa bọn trộm chuột vừa nghĩ, cơn giận của anh, xem ra chỉ có thể trút lên đầu bọn bắt cóc.
"Hi~! Em đã trở lại." Hầu Tử đẩy cửa phòng cũ kĩ, một cước đá phải sofa rách nát. Phóng mắt nhìn quanh, bên trong giống như mới vừa bị cướp sạch, nơi nơi là đồ dùng ngã trái đỗ phải. Hầu Tử quá sợ hãi nói: "Sao lại thế này?"
Ba người Gấu Bắc Cức trăm miệng một lời quát: "Mau đóng cửa!"
Hầu Tử sợ hãi không nhẹ, lập tức rụt thân mình, đóng cửa phòng. Vừa muốn cất bước, ba người phía trước nhất trí reo lên: "Đừng nhúc nhích!"
"Mẹ nó, đến tột cùng là chuyện gì? Các người, cũng để cho tôi biết với a!" Con thỏ nóng nảy còn cắn người nha! Hầu Tử nhảy dựng lên ba trượng, trừng mắt giận dữ chất vấn.
Gấu Bắc Cực xem thường nói: "Còn không phải tại Cáo Cụt Đuôi!"
"Hồ ly?" Hầu Tử nóng vội nói, lão đại, anh nói sao lại nói một nửa? Cho em là con giun trong bụng anh a!
Gấu Trúc Nhỏ liếc nhìn Cáo Cụt Đuôi uể oải, thở dài giải thích. "Hồ Ly muốn đem sóc chuột thả ra, đại ca cùng hắn liền cãi nhau, không cẩn thận đá ngã thùng giấy. Vật nhỏ toàn bộ trốn ra."
◎o◎/// Khó trách đại ca tức giận. Hầu Tử nhẹ giọng hỏi Gấu Trúc Nhỏ: "Tìm được mấy con?"
"Trong nhà loạn như vậy, chúng nó lại nhỏ như vậy, sao tìm được a?" Gấu Trúc Nhỏ chuyển cái ghế, xoa xoa mồ hôi trên trán nói: "Còn phải nhẹ tay nhẹ chân, vạn nhất làm chúng nó bị thương, làm sao bây giờ?"
Ai ——! Bốn người không hẹn mà cùng thở dài, làm bắc cóc cũng thật khó khăn quá!
Gấu Bắc Cực nhìn Hầu Tử dán vào ván cửa, hỏi: "Đưa thư cho bọn họ chưa? Có động tĩnh gì không?"
Hầu Tử báo cáo: "Bọn họ trong viện, người hình như rất nhiều."
"Mày không bị phát hiện chứ?" Các Cụt Đuôi hồ nghi hỏi.
Hầu Tử ngẩng cao cằm nói: "Yên tâm, tao chuyên nghiệp."
Cốc cốc cốc.
Vài tiếng đập cửa, chấn động thân thể Hầu Tử, dự cảm điềm xấu đánh thẳng vào lòng hắn. Ông trời sẽ không bởi vì hắn nói điêu, ném tới báo ứng chứ?
"Ai?" Gấu Bắc Cực thật cẩn thận hỏi.
"Là tôi!" Sư tử hống ngoài cửa, chứng minh thân phận đối phương.
Gấu Bắc Cực cho Hầu Tử một ánh mắt mở cửa.
Hầu Tử mở cửa ra, a dua: "Nguyên lai là bà chủ nhà a? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?"
Người phụ nữ béo gạt Hầu Tử ra, làm hắn lảo đả té vào sofa. Tiến lên từng bước, lạnh lùng nhìn quanh căn phòng loạn thất bát tao. "Tôi nói sao mà có tiếng lớn vậy, mấy người phá nhà a! Bà đây không cho thuê nữa, hiện tại liền dọn dẹp cho tôi rồi xéo đi!"
Trên mặt bốn người Gấu Bắc Cực, nhất thời hiện lên biểu tình thiên tai bất ngờ.
"Đại tẩu*......"
Người phụ nữ béo cắt ngang lời Cáo Cụt Đuôi, hừ lạnh nói: "Ai là chị dâu* cậu? Cho dù gọi tôi chị hai, cũng phải xéo!"
(*đại tẩu vừa có nghĩa là chị dâu vừa là dành xưng tôn trọng dành cho phụ nữ đã có chồng)

GẶP ĐƯỢC ÔNG CHỒNG NHỎ TUỔI HƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ