#7. Ở đó... cậu an yên chứ?

1K 58 9
                                    

Mưa.

Hình như rất giống ngày hôm đó. Gió lạnh thổi buốt giá. Hình như tớ đã quen với việc không còn đôi tay ủ ấm tớ nữa. Hình như tớ vẫn chưa thể quên nét chữ người từng viết tặng. Cậu à, còn nhớ không?

Ngày cậu đi khỏi nơi này là một chiều mưa phùn ngày giữa mùa xuân. Không khí lúc đấy lạnh lắm, lạnh như trong lòng mỗi người đứng nhìn cậu ra đi vậy thế nhưng sắc mặt cậu rất thanh thản.

Cuộc sống vốn chẳng như chúng mình từng mong ước. Giá trị về sự sống mà cậu từng rất nâng niu thì lại có rất nhiều người xem nhẹ. Hoá ra khi càng lớn lên, tớ càng chiêm nghiệm được cuộc đời vốn chẳng phải bức tranh như thời thơ ấu mình từng rất mực muốn tô màu.

Cậu bị ung thư giai đoạn cuối. Ai cũng biết. Ai cũng không tin. Tớ cũng vậy. Rất tuyệt vọng.

Cậu à, ngày này một năm bốn tháng trước tớ còn nhớ chúng mình cùng nhau gấp đến một nghìn con hạc giấy chỉ với mong ước cậu sẽ mau khỏi bệnh. Ở nơi đó mong cậu đừng quên.

Cậu à, khi biết tin cậu bị bệnh, tớ đã thật sự sụp đổ. Nhưng vì nụ cười của cậu, vì niềm tin và hi vọng của mọi người, tớ đã từng rất tin, rất tin,...

Cậu à, khi nhìn cậu phải trị liệu đến gầy khô và rụng dần tóc, tớ đã từng trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lớn, rất to, khóc một mình.

Cậu à, khi ngồi tâm sự với cậu những câu chuyện nhỏ vụn vặt trong ngày của tớ, ánh mắt của cậu lúc đó khiến tớ đã từng rất vững tâm. Cậu... biết không?

Cậu à, khi tớ mệt mỏi vì phải tìm công việc làm thêm thích hợp, cậu nắm chặt tay tớ an ủi. Lúc đó, nhờ cái nắm tay ấy, tớ thực sự đã vượt qua khó khăn khởi đầu.

Cậu à, khi thấy cậu chăm chú luyện những dòng chữ với ánh mắt đầy hi vọng. Tớ đã từng nghĩ... sẽ không sao đâu...

Ồ, cậu ơi còn rất nhiều điều nữa nhưng tớ chẳng thể viết tiếp cũng không muốn sống lại trong thời gian đã từng rất tuyệt vọng đó vì tớ là con người ích kỉ. Nhìn thấy cậu ra đi thanh thản như vậy, nhẹ nhõm như thế tớ không cười nổi. Nhớ lại khoảnh khắc bên cậu, tớ không thấy vui.

Làm sao đây, cậu ơi?

Hơn một năm rồi.

Ừ chưa đủ lâu như rất nhiều người trên thế giới này phải trải qua, cũng chẳng thể so sánh với rất nhiều câu chuyện đau lòng hơn. Nhưng... tớ vẫn chẳng thể chịu nổi.

Ngày hôm nay, khi trở về thành phố cũ ngập tràn bóng hình cậu, tớ nhận được cuộc gọi từ người lạ. Cậu biết là ai không? Là cô y tá ngày đấy hay dọn phòng, chăm sóc và khuyên nhủ cậu đấy. Cô ấy hẹn tớ đi lấy đồ cậu muốn đưa tớ, hình như ngày ấy tớ vội đi quá mà chẳng còn tâm trí đi tìm những kỉ niệm của hai chúng mình. Hình như tớ đã bỏ lỡ cơ hội được cảm nhận hơi ấm của cậu lần cuối.

Chiếc áo khoác bông tớ từng tặng, cậu mặc vào ngày cuối cùng cùng với lá thư được gấp tỉ mỉ trong túi áo trong. Cô y tá bảo cô không dám đụng vào vì trước đó, cậu dặn cô cẩn thận lắm, cậu biết cậu sắp không chịu được, cậu muốn gửi tớ món quà lần cuối, món quà chia tay...

Đau lòng quá. Cậu ác lắm. Ngực trái tớ bây giờ đập rất mạnh, tức quá. Tớ lại không ngừng khóc được rồi, xin lỗi vì thất hứa. Lá thư của cậu gửi trễ một năm nhưng sao vẫn như thể cậu gửi tớ vào ngày hôm qua của ngày hôm nay vậy? Tại sao lại đau như thể vừa chứng kiến cậu rời khỏi tớ lần nữa vậy? Cậu ơi, tớ đau lòng lắm, đau lắm... Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu.

"Gửi Huyền My, người con gái tớ tin yêu vô cùng.

Tớ xin lỗi cậu. Tớ biết tớ sắp đến một nơi xa, rất xa và sẽ chẳng thể nắm tay cậu đi đến nơi đó. Và hơn ai hết, tớ không mong sẽ nắm tay cậu đi đến nơi ranh giới không lối thoát đó, cậu hiểu chứ?

Nói ra thì rất nhiều, nhưng tớ đã lỡ cơ hội nói với cậu ba từ quan trọng nhất rồi. Tớ không muốn nói nữa vì sẽ có người gửi tặng cậu điều đẹp đẽ nhất và nguyện cả đời nói với cậu ba từ tuyệt vời ấy. Cậu hiểu chứ?

Thật ra tớ đã từng mất hết hi vọng nhưng cậu lại thắp sáng nó. Tớ biết đây là điều không thể nhưng tớ lại cứ tin, nhìn cậu như vậy tớ rất muốn ích kỉ tin vào một điều kì diệu. Cậu xem, bọn mình đều rất ngốc phải không? Nhưng cậu biết không? Cậu của khi đó, rất tuyệt vời.

Khi nhận được bức thư này, tớ biết cậu đang khóc. Nhưng tớ lại chẳng thể lau nước mắt cho cậu rồi, chẳng thể nắm tay cậu an ủi như trước vậy nên cô bạn đáng yêu à, nếu cậu khóc chẳng phải sẽ rất thiệt sao? Cười lên, tớ rất thích cậu khi cười, rất xinh.

Chắc tớ sẽ dừng bút thôi, vì tay tớ đã run đến chẳng viết nổi nữa rồi. Vốn định viết thành một quyển sách gửi cậu cơ mà sợ cậu cầm nặng tay nên lá thư này cho dễ mang nhé. Lời cuối đây rồi: tớ không mong cậu quên đi tớ, nhưng tớ mong cậu tự tay đốt lá thư này đi, đốt đi tháng ngày vui vẻ và buồn nhất khi bên tớ cậu nhé. Tớ mong cậu hạnh phúc. Hãy hạnh phúc thay cả tớ vì "Huyền My là cô gái có tố chất là người mang cuộc sống hoàn hảo". Chào cậu!

Thân: Hoàng Minh"

Hình như mới ngày hôm kia cậu vừa cười với tớ, gõ trán tớ bảo tớ ngốc.

Hình như mới hai ngày trước cậu bảo rằng cậu sắp khỏi rồi, chẳng mấy nữa chúng mình sẽ cùng tìm công việc làm thêm để yên ổn mai sau.

Hình như mới ba ngày trước cậu bảo rằng tớ cười rất xinh, nụ cười tớ khiến cậu bỗng thấy khoẻ hẳn ra.

Vậy sao hôm qua cậu lại bảo tớ hãy bỏ lại những ngày kỉ niệm vốn rất đẹp ấy? Không sao, hôm nay, nốt hôm nay thôi, làm ơn. Tớ sẽ khóc, sẽ hoài niệm nốt hôm nay thôi vì lá thư của cậu tớ sẽ gửi ngọn lửa kia mang trả lại cậu. Tạm biệt người từng là thanh xuân...

Hà Nội ngày 8/2/2018
Woony

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ