#8. Người ta đâu muốn bên tôi chỉ muốn xa... (*) (Ngoại truyện: Ai gửi cho ai?)

996 46 2
                                    

"Người ta đâu muốn bên tôi chỉ muốn xa..."

Câu hát chuyển thể từ một đoạn nhạc Trung lại được vang lên lần nữa giữa căn phòng vốn từng được trả lại sự im ắng. Và chủ nhân chiếc điện thoại hình như chẳng còn hứng thú muốn dừng lại đoạn nhạc này. Cũng phải thôi, đúng người, đúng tâm trạng làm sao tắt đi được?

An thích Quân, thích được hai năm bảy tháng rồi. Nó cũng không hiểu vì sao mình có thể kiên trì đến vậy. À, nhưng sẽ chẳng còn thời gian bao lâu nữa An sẽ chẳng còn thấy gương mặt quen thuộc kia. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vài ngày nữa là cậu bạn đi du học rồi.

An buồn chán bật lại đoạn nhạc Trung nhẹ nhàng lại đầy tâm trạng kia. Chị Trương Linh thật giỏi, chị dịch rất sát bản Trung lại có giọng hát rất trong, chị hay up những bài hát đấy lên YouTube, hình như rất nhiều người thích. An cũng rất hâm mộ chị, bản cover "Anh ấy không yêu tôi này" có lẽ là bài mà An ấn tượng nhất khi nghe lời chị hát. Rất hay, rất sâu lắng...

"Trót yêu người

Chỉ yêu người

Mà dường như tình yêu ấy vẫn lặng câm..."

Thật giống cô bé mà An quen, rất quen hồi lớp chín phải lòng cậu bạn lớp bên. An chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, và chính nó cũng chẳng bao giờ ngờ điều đấy sẽ xảy ra với mình. À có lẽ đó là vào một ngày thu tháng tám khi năm học lớp chín bắt đầu. An còn nhớ rõ lắm khi nó cùng cô bạn thân là Hà đi xem trận đấu bóng rổ được tổ chức giữa hai lớp chọn A1 và A2. Nghe nói lớp bên có nhiều bạn rất giỏi, trận đấu lại được phổ biến rất nhiều trong những tháng hè rảnh rỗi nên hầu hết mọi người ở hai lớp và nhiều anh chị khóa cũ cũng đến xem.

Và đúng là rất hoành tráng. Lớp bên đúng thật có nhiều người mạnh. Thậm chí có vẻ nhỉnh hơn lớp An một xíu vậy nhưng có vẻ suốt ba tháng hè tập luyện nên lớp An hiệp một có vẻ ghi điểm rất nhiều, cách đội bạn khoảng bốn, năm quả. Quả thật hiệp một A2 rất sung sức, mọi người hầu như đều hét ầm ĩ khi mỗi quả bóng vào, hòa vào trong tiếng hét đó có cả của An. Nó không am hiểu bóng rổ, nhưng ai chẳng vậy, chủ yếu là vui, chỉ cần thấy bóng lọt lưới đội bạn không phải là bên mình ghi điểm sao? Quá hay rồi.

Sang đến hiệp hai, đội bạn thay người, đó là một cậu bạn cao ráo, có nước da ngăm đen nhưng hơi gầy. Cậu bạn mặc chiếc áo số bảy sau đó chạy vội vào sân. Có vẻ như cậu chính là nơi tiếp thêm tinh thần sang bên đội bạn. Mọi người trong đội cười lớn, hú hét ầm ĩ đập tay nhau như thể bây giờ mới là bắt đầu trận đấu. Và đúng như vậy thật. Chỉ mới tám phút đã cân bằng tỉ số, cậu bạn lách rất giỏi, chơi rất say mê lại tập trung. Bản thân An cũng phải để ý đến con người kì lạ ấy, như thể bóng rổ là tất cả những gì cậu để tâm, như thể con người cậu sinh ra là để đuổi theo quả bóng vậy. Hình ảnh rất đẹp....

Lớp A1 thắng, mọi người cho đó là điều đương nhiên vì tám năm gần đây, về thể thao và học tập A1 về nhì thì chả lớp nào về nhất. Đám đông dần giải tán, hình như mấy đứa bên lớp An không phục, hằn học nói gì đó với cậu bạn bên kia, sân bóng vắng người chỉ còn lại nhóm nhỏ tập trung một góc đối diện chỗ An và Hà. Ở bên cạnh, Hà có vẻ sốt ruột, biết vì sao được, thằng "bạn trai" nhỏ có vẻ đang định gây gổ với người đội bạn.

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ