Mình thích bắt đầu câu chuyện bằng từ "Lần ấy" nhưng mỗi lần như thế, mình đều chỉ muốn kể rằng:
Lần ấy, cậu vẫn đẹp đẽ như vậy viết cho mình từng dòng nắn nót, chúc Vân Khánh nửa đời còn lại vui vẻ và hạnh phúc.
Lần ấy, cậu ngồi cạnh mình, ăn hết bát bún, không nói câu nào. Dường như lo rằng mình tủi thân, không ai chơi cùng.
Lần ấy, cậu cười sáng ngời, nói với mình một câu, Vân Khánh là đồ ngốc.
Lần ấy lần ấy, biết bao lần ấy như vậy, gộp lại chỉ là cách mở đầu của mình nói về cậu. Biết rằng đã rất lâu rất lâu không gặp cậu ấy, nhưng mỗi lần kể về cậu, đều chỉ muốn bắt đầu bằng từ "lần ấy", gần gũi như vậy, tự huyễn hoặc chính mình, lần ấy chính là vài ngày trước hoặc cùng lắm chỉ là tuần trước mà thôi.
Nhiều lúc mình nghĩ, lần ấy, mình thật sự vẫn luôn mắc kẹt ở đó, không sao thoát ra được.Hà Nội 31.1.2023
Woony
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi Trẻ
Acak"Cuộc sống không cho chúng ta nhiều mơ ước, nhưng lại khiến chúng ta nhớ về những ngày tháng xưa cũ, có người tiếc nuối, có người lại vui vẻ... vì tuổi trẻ ai cũng có một câu chuyện" Ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ nhớ về một thời đã qua. Giữa cu...