#33. 29.11.2019

277 19 0
                                    

Đã từ rất lâu muốn viết về sự lãng quên một người. Lúc này, đã quyết định phác hoạ bối cảnh. Em là cô gái đã thần tượng một người rất lâu rồi. Người đó có thể không nổi tiếng, nhưng nhất định là vô cùng tử tế và lương thiện. Hàng ngày, em luôn dùng đôi mắt sáng ngời để nói với tôi về sự hoàn hảo không tì vết đó.

Chỉ là, nhân gian quá lộn xộn. Vậy nên người đó đành từ biệt cõi đời này. Ngày đó hẳn là một ngày nắng nhạt mùa đông. Ngày mà đến ông trời cũng cảm nhận được hơi thở của mình đang yếu ớt dần.

"Rốt cuộc thì anh ấy phải làm sao đây, phải làm sao đây?" em cứ lặp đi lặp lại câu nói trong trạng thái vô thức. Đôi mắt thường ngày biết cười giờ đây phủ một lớp nước mỏng. Cứ ngồi như vậy, thất thần. Một lúc sau, em lại lẩm bẩm, lần này có lẽ là nói với tôi: "Thật ra điều tớ sợ hơn hết thảy, là tớ sẽ quên mất anh ấy. Sợ rằng quên mất bản thân đã thần tượng một người đến mức nào"

sợ rằng cái chết này là vĩnh viễn

chẳng ai có thể nhớ mãi một người.

———

*Bài viết còn được đăng tại nick instagram: blogcuachungminh. Nếu các bạn hứng thú có thể gửi gắm những điều tâm sự, lắng nghe những câu chuyện qua lăng kính ngoài kia. Tớ rất muốn nghe nhiều câu chuyện trên đời.

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ