#9. Anh có biết không anh?

636 40 6
                                    

Hôm nay em lướt Facebook có đọc được một bài viết của page "Rêu" trong đấy là tổng hợp các câu với chủ đề "Gửi người em vẫn thầm lén lút xem trang cá nhân...". Em đặc biệt ấn tượng với câu "Kiếp sau em sẽ trở thành người mà anh thích, sau đó không thích anh" dù cô gái để lại câu này có là người mạnh mẽ hay yếu đuối, dù câu bình luận này có là thật lòng hay chỉ vô tình bật ra thấy hay rồi để thì em cũng rất hâm mộ họ. Vì nếu là em, em sẽ chẳng mạnh mẽ dù chỉ vài phút như thế.

Không, em sẽ chẳng bao giờ dám ước rằng kiếp sau em sẽ trở thành người anh thích vì em không tốt đẹp như anh được, không bình thản chấp nhận em thích anh như anh đã từng, càng sẽ không bao giờ chấp nhận đối tốt với anh như anh đã từng.

Và anh có biết không anh? Có một cô gái đã từng thích anh suốt tháng năm học trò ngây ngô nhất.

Và anh có nhớ không anh? Có một cô gái đã từng đi từng bước thật chậm ở phía sau anh để ngắm nhìn tấm lưng áo trắng trải đầy nắng nhạt mùa thu.

Và anh có thấy không anh? Từng hành động nhỏ nhất như đặt sẵn chai nước mát ở cạnh cặp mỗi khi anh chơi bóng rổ đến việc tham gia vào câu lạc bộ fanclub của anh mà những nữ sinh trong trường lập thành.

Không anh chẳng biết đâu, hay anh có biết anh cũng chẳng lấy làm để tâm. Vì... em đâu phải người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh?

Tình cảm đầu mùa dù là đơn phương cũng rất đỗi đẹp rồi. Em không đòi hỏi gì cao hơn đâu vì ở mỗi chuyến xe trong tương lai, rồi chuyến em tìm kiếm sẽ dừng lại và trở em đi đến nơi em thích, bằng lòng vì em mà đi đến cuối chặng đường đời.

Thân ái gửi anh, người con trai em hằng thương. Chúc anh hạnh phúc, một đời an yên.

Hà Nội, ngày 10/4/2018
Woony

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ