#15. Vài ly cà phê

442 28 0
                                    

Chiều.

Mình gặp nhau trong quán cà phê trong ngõ nhỏ. Đã không còn nhớ rõ địa chỉ của quán cà phê đó. Mọi thông tin còn đọng lại trong tâm trí em là nó rất ít người biết đến nhưng vẫn hoạt động... rất lâu rồi.

Không biết vì sao em lại đến được quán cà phê đó. Kí ức chỉ dừng lại là khi anh bước chân vào quán còn em thì đã ngồi vào chỗ của mình.

Anh chàng điển trai nào đó đã đứng lên bục tự bao giờ. Anh cầm cây đàn guitar, ngón tay thon dài của anh bắt đầu chạm đến những dây đàn. Và nhạc cứ thế vang lên, lắng đọng trong không gian.

Quán nhỏ nhưng ấm cúng. Em mê đắm trong tiếng đàn guitar từ anh nghệ sĩ nọ, mê đắm cái mùi cà phê rất riêng nơi đây, thơm mà chẳng hề nồng.

Vì sao em lại nhớ đến nó nhỉ? Em chẳng biết, lâu lắm rồi em không uống cà phê. Vì giờ đây đồ uống này, em không uống được nữa, ngửi thấy liền buồn nôn.

Quá khứ tươi đẹp cứ hiện lên trong đầu em. Anh bước đến hỏi em đến lâu chưa? Anh xin lỗi để em phải đợi rồi. Giọng anh cứ trầm ấm và êm tai như vậy khiến em chẳng bao giờ giận nổi. Anh ngồi xuống và đôi mình cùng im lặng thưởng thức tiếng đàn, nhấp vài ngụm cà phê.

Anh kể cho em rất nhiều chuyện. Em thì cứ mỉm cười lắng nghe. Thời gian không tính bằng giây phút. Trong mắt em, anh hiện lên rõ ràng.

Và khi em cố nhìn kĩ gương mặt anh, em nhận ra rằng anh là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, vô cùng điển trai. Bộ đồng phục cấp ba tại một trường phổ thông ở thành phố em từng sống được anh khoác lên mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Điều làm em bất ngờ là anh không hề đưa đến cho em cảm giác xa lạ mà cảm xúc yên bình cứ lấn át hết mọi thứ. Dù em chưa từng gặp anh, ít nhất là khi tỉnh dậy.

Rồi anh đưa em một quyển vở, bảo rằng em chép lại kiến thức buổi hôm qua em nghỉ đi. Em cười, bảo rằng em đã hai bảy tuổi rồi thì cần gì phải chép bài nữa. Và rồi anh không nói gì cả. Nhìn em. Im lặng.

Khi tiếng đàn kết thúc, anh cười. Nụ cười buồn. Anh xoa nhẹ mái tóc rối của em, bảo rằng em sống tốt như thế anh an tâm rồi. Hãy sống tốt em nhé. Quên anh đi thôi em. Vài giây nữa thôi, anh sẽ biến mất, quán cà phê này sẽ chẳng còn tồn tại, còn em sẽ quên anh.

Và vài giây sau đó là một mảng đen kịt.

Anh biến mất thật. Và em đã quên anh được mười năm. Em tỉnh lại giữa tiếng ồn ào của bệnh xá. Mọi người bảo em sống sót là một kì tích. Một chàng trai trẻ đã ôm lấy em bảo vệ. Đã dùng cả sinh mệnh để che chở em khỏi vụ nổ tại quán cà phê năm đấy.

Và em mãi sống trong giấc mơ. Không chịu tỉnh dậy.

Hà Nội, ngày 19/1/2019
Woony          




[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ