#25. Cảm ơn tôi của quá khứ

357 30 0
                                    

Có một người em đã nói với tôi rằng: "Nếu viết không hay thì càng phải viết, nếu thất bại thì càng phải làm". Tôi chưa bao giờ cho rằng viết truyện hay là do bẩm sinh mỗi người vì ai trong chúng ta đều có một sự sáng tạo cho riêng mình. Tôi cho rằng chỉ có cố gắng mới thành công, nếu chưa thử thì chẳng làm sao biết được.

Trong những ngày tháng đầu đến với việc viết truyện là dựa vào sở thích, rồi dần dần nó chính là thói quen tôi chẳng thể đổi. Có thể truyện ra rất lâu, nhưng chưa từng có ý định dừng truyện, tôi nghĩ đó chính là trách nhiệm.

Chúng ta ai cũng có thể trở thành một tác giả chân chính. Kể cả những tác giả nổi tiếng nhất cũng có điểm khởi đầu là con số không, họ tôi luyện và chẳng nản chí nên chữ mới hóa thành suối nhạc, đưa vào đời những ý hay lời đẹp vang vọng nhân gian.

Tôi đã từng có thời gian nản chí vì nhận ra rằng mình không thể viết theo lời nói, suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Cảm thấy rằng viết truyện rất khó, làm văn thì càng khó hơn. Nghĩ đến việc xây dựng hình tượng nhân vật và tình huống là thứ gì đó rất cao siêu. Cho rằng vốn từ vựng của mình chẳng đủ để viết thành một câu chuyện.

Cảm ơn tôi của quá khứ đã cố gắng, chăm sóc và rèn luyện ra tôi của hiện tại và tương lai.

Cảm ơn một tôi không bỏ cuộc và chẳng nản chí vì bất kì khó khăn nào. Cảm ơn một tôi đã mạnh mẽ và lắng nghe nhiều điều để khiến tôi của bây giờ rất tự hào. Cảm ơn tôi của quá khứ đã lấy viết truyện để xua tan niềm đau nỗi buồn. Dù hiện tại này của tôi vẫn chưa đủ để làm được điều quá lớn lao và phi thường, nhưng tôi biết tôi đang dần trở thành tôi tuyệt vời nhất.

Chỉ muốn nói rằng, mong em gái của quá khứ đừng buồn đau lâu quá, hãy viết một vài truyện tích cực lên. Mong rằng em lớn nhanh lên một chút, tôi đang đợi em ở đây, điều khiến em vui vẻ cũng ở ngay đây. Hẹn gặp em.

Hà Nội, 29/6/2019

Woony

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ