#35. 26.2.2020

234 23 0
                                    

Hôm nọ vừa mở mục lưu trữ của instagram, không nghĩ rằng lại có nhiều thứ mình lãng quên như thế. Vốn biết rằng, trí nhớ của mình không được tốt, vậy nên rất thích đăng story chỉ riêng mình giống như một quyển sổ nhật kí, mà trong đó chính là hết thảy tâm tư.

Có một story mình đặc biệt để ý. Đến bây giờ vẫn còn nhớ được mục đích đăng. Chúc mừng sinh nhật. Mong cậu vui vẻ.

Lúc nhìn thấy story này, mình thật sự rất muốn khóc. Một kỉ niệm hư ảo dần trở về. Thậm chí từng nghĩ, nếu như, nếu như, cậu ấy hiểu được tiếng Trung, không biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Chỉ mong cậu hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc.

Tình cảm chính là thứ khó nói nhất. Đã từ lâu quên mất dáng vẻ và giọng nói của cậu ấy. Vốn dĩ đã dừng những thứ yêu thích và rung động. Vậy nhưng, có người từng nói: "Dù sau này em mặc váy cưới và hạnh phúc bên chú rể của đời mình, thì trong trái tim em, anh vẫn luôn đặc biệt". Người đó là mối tình đầu, là câu chuyện không có kết thúc, là khúc nhạc bỏ dở giữa chừng. Người đó, là người đặc biệt, dù sau này em gặp muôn vạn dáng hình khác nhau. Nếu như gặp lại, nhất định sẽ cảm thấy lưu luyến. Nhất định.

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ