Rồi một ngày nào đó trong lúc bạn đang trưởng thành, bạn sẽ gặp được rất nhiều loại người, mà đa số trong đó quen bạn cũng vì bạn giúp được họ. Định lý muôn thuở của trưởng thành là vậy, xã hội này làm gì có cái gì miễn phí? Nếu không phải đấng sinh thành, thì ngay cả người anh em cùng dòng máu cũng có thể khiến bạn nhận ra mặt trái của trưởng thành.
Chúng ta của sau này, sẽ không còn là chúng ta của bây giờ và của quá khứ nữa. Chúng ta trong những ngày xưa ấy đã từng nhìn vào câu chuyện nào đó mà chì chiết rằng "tôi sẽ không bao giờ trở thành cô ấy" nhưng rồi một khắc nào đó của trưởng thành, bạn sẽ nhận ra, bạn chính là nhân vật chính trong câu chuyện bạn đã từng hứa hẹn không như vậy.
Thời gian, rất tàn nhẫn.
Nó nhấn chìm tình cảm, khóa trái lòng vị tha và đè nén sự yêu thương. Bạn sẽ mãi mãi không nhớ được rằng, à thì ra hồi bé mình hay cười đến vậy, hạnh phúc như thế. Bạn sẽ chẳng muốn tin rằng, người nuôi nấng bạn, đã chịu biết bao tổn thương và có biết bao kiên nhẫn để dẫn dắt bạn thành người tuyệt vời nhất thế gian. Chỉ muốn bạn biết rằng, trong cuộc đời này, chỉ có người xem mình là ruột thịt mới cho bạn lòng vị tha, khoan dung và thấu hiểu, kể cả khi bạn làm họ tổn thương...
Hà Nội, 13/6/2019
Woony
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi Trẻ
Aléatoire"Cuộc sống không cho chúng ta nhiều mơ ước, nhưng lại khiến chúng ta nhớ về những ngày tháng xưa cũ, có người tiếc nuối, có người lại vui vẻ... vì tuổi trẻ ai cũng có một câu chuyện" Ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ nhớ về một thời đã qua. Giữa cu...