#39. Lỡ

165 14 0
                                    

Tôi hỏi: "Nếu yêu thích cô ấy như vậy thì tại sao lại đẩy cô ấy ra?"

Cậu ấy bật cười, ánh mắt một mực nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất giữa biển người: "Một đời rất dài"

Tôi sững sờ. Không nghĩ được nên nói ra câu gì tiếp. Chúng tôi cứ thế, nhìn vào một nơi vô định. Chỗ đó. Cô ấy vừa đi qua. Đi ra khỏi cuộc đời cậu ấy. Trong thinh lặng.

Tiếng loa nhắc nhở còn ba mươi phút nữa máy bay cất cánh. Lúc này, cậu ấy mới lặng lẽ quay đầu lại. Âm thanh náo nhiệt của sân bay hoà trộn với lời ấm nóng còn sót lại nơi đầu môi...

"Còn tuổi trẻ thì rất ngắn"

Vậy cho nên, cậu ấy không muốn cô gái cậu hằng thương nhớ phải bỏ lỡ một tuổi trẻ ngắn ngủi để đợi cậu rồi dùng một đời dài đằng đẵng như vậy mà nuối tiếc.

Một đời dài như vậy, thật tiếc, lại gặp nhau khi chúng ta còn đương tuổi non trẻ. Thật tiếc, lại gặp người quá tốt.

Thật tiếc, thật tiếc.

Hà Nội, tháng 5
Woony    

*Còn được đăng ở @blogcuachungminh trên instagram

[Tùy bút] Gửi Cho Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ