Hắn bước đến bên và ngồi ở vị trí đối diện cậu
"Jungkook, cậu không ăn trưa sao ? "Cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính căn bản không hay biết có người ngồi đối diện nên khi hắn lên tiếng khiến cậu giật mình, hai chân mày càng nhíu chặt hơn
"Tôi có chút việc khi làm xong sẽ ăn"- trả lời cũng không tiếp tục nhìn hắn mà chăm chú nhìn vào màn hình
"Cậu làm gì vậy sao chú tâm thê"́ - Taehyung tò mò
"Anh đừng làm phiền tôi" - Jungkook tỏ vẻ khó chịu
Taehyung bất giác nhíu mày thật chặt, trước giờ ngoại trừ ba và anh hai ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Kim thiếu gia. Taehyung khó chịu nhưng vì chuyện lớn thì phải nhịn ngồi chờ người ta
Đến khoảng hơn một tiếng sau cuối cùng Jungkook cũng đã khép lại màn hình máy tính, tay day day đôi mắt mỏi nhừ, gấp đồ định đi về thì phát hiện ở phía đối diện Taehyung đang gối lên tay mà ngủ. Jungkook nhíu mày không phải kêu anh ta về rồi sao, sao bây giờ còn ngồi đây ngủ
"Này, này Kim Taehyung anh muốn ngủ thì về ký túc xá ngủ"- Jungkook lay lay hắn
Taehyung bị đánh thức chau mày khó chịu ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, tay dịu dịu mắt
"Jungkook, xong rồi à. Chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi. Tôi có kêu anh chờ tôi sao ?"- miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn đi về phía trước
Taehyung mỉm cười chạy theo " Jungkook này là một tên miệng cứng lòng mềm "- kết luận mà Taehyung rút ra sau vài ngày tiếp xúc
Nhưng Taehyung không biết đó là ý nghĩa sai lầm nhất cuộc đời này của hắn vì Jungkook là một tên vô tâm, cậu đi vì cậu cảm thấy đói chư căn bản chẳng liên quan đến việc Taehyung ngồi cả buổi để chờ
Tại phòng ký túc xá
Hoseok cùng cô bạn gái bước vào phòng cứ nghĩ trong phòng không có ai thì muốn làm gì thì làm nhưng anh không ngờ......
"Ưm....Hoseok "- hai người vừa vào phòng thì ôm hôn quấn quýt không kịp quan sát tình hình xung quanh
"A....xin lỗi xin lỗi "- từ trong phòng tắm bước ra đập vào mắt Jimin là hình ảnh không phù hợp với trẻ em phải mất vài giây cậu mới hoàn hồn liên tục cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt cúi gầm xuống
"A"- cô gái giật mình la lên đẩy Hoseok ra hoảng hốt nhìn người trước mặt khuôn mặt phút chốc đỏ bừng
"À...à....tôi đi trước hai người cứ tiếp tục đi "- Với đại một cái áo mặc vội chạy ra ngoài
"Hoseok, chúng ta tiếp tục đi" - Bỏ qua vẻ ngượng ngùng cô bày ra toàn bộ vẻ phong tình vạn chủng của một người phụ nữ.
Đi đến bên cạnh Hoseok trực tiếp ngồi lên đùi anh, tay như con rắn không xương đu lên cổ anh, dâng đôi môi đỏ mộng lên cho anh nhưng không ngờ....
"Đi ra đi" - Hoseok lạnh lùng đẩy cô ra đứng lên đi ra khỏi phòng
"Hoseok , sao vậy. Tại tên nhóc kia hả "- cô ta chạy theo níu tay anh lại
"Không sao cả mất hứng rồi, cô đi về đi "- anh khó chịu rứt tay cô ra, nhíu mày nói
Cô ta khó chịu cắn môi dậm lên đôi guốc cao mà bỏ đi, cô vừa đẹp vừa quyến rủ tại sao chứ
Hoseok ngồi thần trên giường nhớ lại cảnh tượng khi nãy : Jimin bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean rách không mặc áo, nước trên tóc nhỏ xuống từng giọt từng giọt xuống khuôn ngực trắng noãn khi đi ngang qua anh còn nghe được mùi bạc hà lạnh mát kích thích từng tế bào trong cơ thể anh. Cho nên khi cô gái kia lần nữa chủ động câu dẫn anh thì anh lại không có một chút xúc cảm nào ngược lại trong đầu anh toàn hình ảnh của Jimin. Anh lắc đầu đứng lên đi theo Jimin"Jimin cậu đi đâu vậy" - Anh chạy đến choàng tay qua vai cậu hỏi
"Em đi ăn, sao anh ở đây cô gái lúc nãy....."- Jimin nhớ lại cảnh lúc nãy không khỏi ngượng ngùng
"À, không sao cô ta về rồi, đi ăn cùng đi "
Hai người sóng vai đi xuống canteen thì thấy Jungkook và Taehyung đã ngồi ở căn tin, họ tiến lại chỗ của hai người đang ngồi
"Jungkookie làm xong việc rồi sao "- Jimin vòng qua ngồi kế bên Jungkook mà không để ý đến sự biến đổi sắc mặt của hai người kia
"Ừm, ngủ no rồi sao "
"Phải ngủ no rồi, giờ đói bụng nên tìm cái gì để lót da"̣ - Jimin gãi gãi đầu nói
Jimin chỉ biết lắc đầu nhìn tên kế bên, tên này không ăn thì ngủ chẳng biết cậu ta nghĩ gì trong đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]
FanfictionTác giả: KarryTrn1writer Thể loại: 1x1,đam mỹ, ôn nhu vui vẻ công x lãnh đạm ấm áp thụ, HE, H, hiện đại, có ngọt, có ngược VĂN ÁN: "Em là thiên sứ của tôi nhưng thiên sứ chỉ có thể nhìn thấy mà mãi mãi không thể chạm đến...