Phiên ngoại 3: Chuyện tình Park Jimin và Jung Hoseok

4.4K 252 4
                                    

"Jimin, em đi nhanh chưa ăn sáng, nè đến ăn một chút gì đi "

Anh trên tay cầm hai hộp đồ ăn sáng, vui vẻ mà vào phòng

Tâm tình đang không tốt, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc khiến sự khó chịu ban nãy của cậu cũng vơi đi 

Trong lòng vui vẻ lên không ít nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh với anh, quay sang lườm anh một cái giật đồ ăn trên tay anh 

Anh cười cười thầm nghĩ " Nhà anh da mặt thật mỏng, lại dễ bị gạt. Thật đáng yêu" 

Ăn xong bữa sáng, cậu phủi tay lấy đồ thay để đi học 

Trước khi cậu đi, anh lại bắt lấy tay cậu, hôn nhẹ lên má cậu 

"Đi học vui vẻ "

Cậu ngốc lăng tại chỗ, đến khi anh hôn xong mới hoàn hồn, đẩy anh ra, trừng anh một cái, xoay mặt bỏ đi 

Cậu chạy một nước đến cửa lớp, chống tay thở hồng hộc, sờ sờ mặt có chút nóng

Phi, phi , cái tên chết tiệt kia, dám ăn đậu hũ lão tử 
Bất qúa cậu cũng không cảm thấy khó chịu 

✩✩✩✩✩

Anh mua thật nhiều đồ ăn để trong phòng dự cùng cậu ăn tối

Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng. Anh ngồi chờ cậu đã hai tiếng rồi, dù có ra trễ cũng phải về đến phòng rồi chứ

Anh cầm lấy điện thoại gọi vào số của cậu nhưng đổ chuông hồi lâu vẫn không có ai bắt máy

Anh tức giận quăng điện thoại sang một bên, tức giận lấy đồ ra ăn

Mặc kệ em, em không về thì tôi ăn hết 

Dù muốn ăn hết cũng sợ cậu về sẽ không có gì ăn nên lấy ra vừa đủ chừa cho cậu 

✩✩✩✩✩

Tại sân bay, một cô gái từ từ đi ra, một thân đầm trắng thanh tao bước về phía cậu, ôm cậu một cái nở nụ cười ngọt ngào nói 

"Anh Jimin, Hyerim thật nhớ anh "

Đây là Kim Hyerim là thanh mai trúc mã của cậu, cũng là người cậu từng yêu nhưng bây giờ cậu lại chỉ xem cô như em gái 

"Chào mừng em, anh đưa em đi tìm khách sạn "

Cậu tiếp nhận hành lý của cô đưa cô ra xe chở cô đi thuê khách sạn 

"Lần này em về có việc gì sao ?"

Cậu ngồi trên so pha nhìn cô xếp hành lý 

"À, lần này em về là để làm khảo sát, khoảng 1 tuần em sẽ về "

Cậu ồ lên một tiếng như đã hiểu, cậu mở nấp lon co ca ra uống

Cô xấp xong quần áo, tự nhiên như lúc nhỏ xà đến ôm cậu làm lon co ca trên tay rơi xuống ướt đồ 

"A...em xin lỗi, em không cố ý "- Cô xoắn xít cả lên đến khóe mắt cũng hồng hồng

Cậu bất đắc dĩ thở dài cô bé này từ nhỏ đã rất yếu đuối, cậu nắm tay cô ôm nhẹ vào ngực an ủi

"Ngoan, Hyerim không có sai để anh đi rửa cái đã, đừng khóc "

Cô buông cậu ra chạy vào trong lấy ra một bộ đồ nam đưa cho cậu thay 

"Đây là đồ của bạn trai em, em định mua tặng anh ấy, bây giờ anh lấy thay đi, coi như em tặng anh "

Cậu thở dài nhận đồ xoay người đi thay, đem điện thoại cùng bóp tiền để lên bàn 

Đúng lúc này điện thoại reo lên 

"Anh Jimin  anh có điện thoại nè "- Cô cầm điện thoại lên nói vọng vào phòng tắm với cậu 

"Em nhận hộ anh nói lát nữa anh điện lại "

"Dạ "

Cô mở điện thoại Alô một tiếng nhưng bên kia trầm mặt không đáp 

"Cô là ai, Jimin  đâu bảo cậu ấy nghe máy "

"Tôi là bạn anh ấy, bây giờ anh ấy đang tắm có gì tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại, xin hỏi anh có nhắn gì với anh ấy không"

Cạch, điện thoại bên kia cúp không thương tiếc, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại không hiểu mô tê gì cả 

"Sao vậy ?"

Cậu lau tóc đi ra 

"A, có người gọi anh nhưng không nói gì tắt máy rồi "

Cô nhún vai đưa máy cho cậu, sau đó gọi đồ ăn 

Cậu nhìn dãy số, bất đắc dĩ cười cười, tò mò không biết tên kia sẽ có biểu hiện gì 

✩✩✩✩✩

Anh ở ký túc xá sốt ruột nửa ngày tìm cậu, rốt cuộc khi nhận điện thoại là một cô gái 

Ý gì, nói rõ với anh sao 

Anh tức giận đập điện thoại vào góc tường sắc mặt khó coi đến cực điểm 

"Jimin , em hay lắm "

Suốt một tuần cậu không về từ đêm hôm đó, anh kiêu ngạo không thèm gọi cho cậu thì cậu không gọi cho anh sao. Đáng ghét 

Buổi tối anh lấy xe chạy ra ngoài uống rượu, vô tình bắt gặp cậu cùng một cô bé đang ôm nhau, cô bé ấy mắt còn rơm rớm nước mắt 

Anh nhìn mà cảm thấy chướng mắt

Người ta căn bản không cần mình thì cần gì mặt nóng dán mông lạnh 

"Jimin em đừng tưởng mình tốt, tôi đây không cần "

Anh tức giận dùng sức đập vào vô lăng một cái thật mạnh, nhấn ga chạy đi 

"Anh Jimin, em không muốn gặp anh ta nữa" - Hyerim ôm chầm lấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế, chôn mặt vào ngực cậu không muốn nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh 

Cậu vô tình đảo mắt nhìn thấy anh trong chiếc xe quen thuộc, một tuần không gặp cậu thật sự nhớ anh, nhưng ánh mắt đó của anh là sao

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ