Chương 51: Đánh dấu đôi ta thuộc về nhau ( Hoàn)

9K 422 8
                                    

Sự việc năm đó cuối cùng cũng sáng tỏ, chuyện ai làm thì người đó phải gánh vác trách nhiệm 

Jung Jae sau khi lấy số tiền của cậu cũng đã biến mất, không lâu sau lại nghe tin gia đình ông ta phá sản phải trốn chạy khắp nơi 

Màn cửa tung bay, ánh trăng chiếu rọi lên hai thân ảnh đang triền miên trên chiếc giường màu xám 

"Ưm......ư...a...a.."- Cậu rên rỉ theo từng chuyển động của anh

"Bảo bối, anh sắp rồi...... A "- Anh gầm lên một tiếng rồi bắn ra. Anh mệt mỏi nằm gục xuống lưng cậu thở dốc

Sau đó anh trở người ôm lấy cậu từ phía sau, để cậu tựa vào ngực anh nghỉ ngơi

"Kookie....."- Anh gọi khẽ tên cậu 

"Hử "- Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, dùng tay phác thảo gương mặt anh 

Anh bắt lấy bàn tay không ngoan của cậu hôn lên từng ngón tay. Sau đó lật người đè lên cậu 

"Ưm. Anh làm gì vậy, em mệt lắm"- Cậu trừng mắt nhìn anh 

"Yên tâm, anh không cầm thú như vậy !"- Anh cười cười rồi nằm vùi đầu vào cổ cậu hít thở mùi hương thuộc về cậu 

"Cảm ơn em "- Anh thì thầm với cậu 

Cậu biết anh đang cảm ơn điều gì, cậu im lặng hưởng thụ cảm giác thuộc về hai người 

Cậu cảm có thứ gì đó lành lạnh trên tay cậu, cậu giơ tay lên thì thấy trên ngón vô danh một chiếc nhẫn bạc kiểu nam đầy phong cách, trên mặt nhẫn khắc một chữ V

"Cầu hôn à? "- Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười cậu tràn đầy hạnh phúc 

"Không, bây giờ em là vợ anh, anh không cầu hôn anh là đánh dấu chủ quyền "- Anh hôn lên môi cậu 
Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đầy khí tức bá đạo độc chiếm. Anh đưa cho cậu một chiếc nhẫn bạc, hất cầm kêu cậu đeo cho anh 

"Ha...ha...ha..."- Cậu cười rồi lấy chiếc nhẫn có một chữ J đeo lên tay trái anh đánh dấu anh thuộc về cậu 

Anh hôn lấy cậu tiếp tục hiệp hai 

Một đêm triền miên dưới ánh trăng, ngọt ngào quấn quít lấy nhau. Có ánh trăng làm hẹn ước cho lời thề của họ 

✩✩✩✩✩

New York, Mỹ

"Baba, chúng ta về nhà sao, không ở cùng với daddy nữa sao?" - Giọng nói của nhóc con càng ngày càng nhỏ, tràn đầy ủy khuất, đôi mắt phiếm hồng như bị uất ức lớn 

"Bảo bối, baba và con không thể bỏ daddy được, bây giờ baba con là của daddy" - Anh ôm lấy nhóc con hôn lên hai cái má phúng phính của nó như an ủi 

Nhóc con phút chốc nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt tươi sáng hẳn lên 

"Anh dạy hư bảo bối của em rồi "- Cậu trừng mắt nhìn anh, đoạt lại nhóc con từ tay anh 

Anh nắm lấy tay cậu, tay trong tay tiến vào lễ đường 

Bên trong lễ đường chỉ có vài người : ba mẹ anh, hai tên gia hỏa Hoseok và Jimin, còn có Robert và nhóc con 

Cha sứ mỉm cười ôn nhu nhìn hai nhân vật chính dưới lễ đài, nói 

"Anh Kim Taehyung, anh có bằng lòng lấy anh Jungkook cho dù sao này nghèo khổ hay khó khăn anh cũng không từ bỏ người bạn đời của mình ?"

"Con nguyện ý "- Anh nở một nụ cười hạnh phúc nhất 

"Anh Jeon Jungkook, anh có bằng lòng lấy anh Kim Taehyung cho dù sao này có nghèo khổ hay khó khăn anh cũng không từ bỏ người bạn đời của mình?"

"Con......nguyện.......ý "- Cậu kéo dài tiết tấu câu nói như trân quý từng câu từng chữ 

Họ trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào 

Họ tay trong tay ra khỏi lễ đường

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên hai chiếc nhẫn bạc trên tay họ khiến nó càng nổi bật hơn dưới ánh vàng

Hai chiếc nhẫn hai gọng xiền kiền lại bước chân của đối phương, như xích khóa xích lại trái tim của đối phương vĩnh viễn không bao giờ chia rẽ 

Quá nhiều ngôn từ giờ phút này dường như trở nên vô nghĩa, yên lặng tay trong tay cũng chỉ có thể là anh cũng chỉ là anh bên em, dùng trái tim yêu thương này để hòa tan em vào xương vào máu 
Thoáng qua cũng được, lời hứa mãi mãi cũng được, những người vô tình lướt qua nhau sẽ luôn để lại những dấu ấn không phai mờ trong ký ức của nhau.
←←←←←→→→→→
HOÀN CHÍNH VĂN 

Chưa hết.....còn phiên ngoại nha !!!

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ