Chương 19: Ngôi nhà của họ

7.7K 534 7
                                    

"À, thì là ......"- Hoseok gãi đầu ậm ờ nửa ngày nhưng một chữ cũng chưa nói được .

"À cái gì mà à, hai người dọn đi là thích hợp rồi "- Jimin sờ sờ cầm vừa nói vừa gật đầu .

"Thật ra thì ....."

"Thật ra thì tôi không thể xa Kookie được, nếu muốn dọn một là hai người dọn ra" - Taehyung hất cầm nhìn hai người trước mắt, sau đó anh tiến lên ôm vai Jungkook  - "Hoặc tôi với Kookie dọn đi vậy, hai người chọn đi !"

Jungkook quay sang trừng mắt nhìn anh, nhéo anh một cái ngay eo nhưng hành động này không ai nhìn thấy, Taehyung ăn đau nhưng chỉ cắn răng chịu đựng xoay sang nhe răng cười với cậu .

"Vậy, hai người dọn đi "- Hoseok nói .

"Không được, Jungkookie cậu dọn đi tôi phải làm sao?" - Jimin chạy đến trước mặt Jungkook làm nũng khiến cho hai người trong phòng đen mặt .

"Được rồi, Jimin tôi sẽ dọn đi, nên tự lập rồi, ở trong trường sẽ có một số bất tiện với công việc của tôi. Cậu cũng biết mà, phải không" - Jungkook  vỗ vai Jimin nói , sau đó cả hai về giường của mình sắp xếp đồ để cho bạn mới dọn vào .

Taemin và cậu bạn vào sau tên Minho ngồi chờ hai người bọn họ. Đồ không nhiều dọn chỉ mất hơn nửa tiếng .

"Hey! Chúng ta đi ăn đi, chia tay sẵn đón bạn mới nha" - Jimin đề nghị .

"Oke ! "Taemin trả lời cậu ta nở một nụ cười thân thiện cậu bạn này cũng giống như Jimin khá vui vẻ vô cùng đáng yêu.

Minho cũng không có ý kiến. Thế là một phòng 6 mĩ nam bước ra đi ăn một bữa vừa tiễn người cũ vừa chào người mới .

Họ cùng nhau đến quán quen thuộc của Jimin, cả đám cùng nhau ăn lẩu uống bia tuy mới quen nhưng rất dễ tiếp xúc chỉ có Jungkook lạnh lùng ít nói còn mọi người trong bàn thì trò chuyện rất hăng say, nhất là Jimin và Taemin cả hai nói chuyện cứ như hận không được gặp nhau sớm hơn.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì mọi người ai làm việc đó .

"Bây giờ chúng ta ở đâu ?"- Jungkook khoanh hai tay trước ngực, nhìn đống hành lý rồi nhìn anh .

"Anh có một căn nhà chúng ta đến đó ở "- Taehyung  nắm tay cậu lên xe chạy đến căn hộ của mình .

"Nhà là do anh lấy tiền của ba anh mua sao ?"- cậu nghi vấn hỏi anh nếu anh nói phải chắc chắn lòng tự tôn của cậu sẽ không cho phép cậu sống ở đó .

"Không, căn hộ là do tiền anh làm ra mua "- anh chạy xe xuống tầng hầm đỗ xe, đặt tay lên vô lăng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu .

"Anh biết ai cũng nghĩ anh là một playboy chỉ biết ăn chơi, bởi vì anh không thích kinh doanh nên anh mới chống đối ba anh thôi, mua nhà là do anh dùng tiền vẽ thiết kế để mua đó. Anh đam mê thiết kế nên anh đã lén ba đi học đó. Người yêu có phải rất giỏi không " - anh nhướng mắt kề sát mặt cậu nói, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo .

Cậu chỉ cười đẩy cửa xuống xe lấy đồ ra rồi vào thang máy, anh nhún vai chạy theo. 

Thang máy lên tầng cao nhất, căn hộ tuy không lớn đến vài trăm mét vuông nhưng rất ấm áp. Căn hộ có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng cho khách và một phòng sách. Màu chủ đạo là màu vàng nhạt trong rất năng động và tươi trẻ .

"Đây là thành quả đầu tiên anh dùng năng lực bản thân để tạo ra, tuy nó không thể sánh bằng với những căn biệt thự của ba anh nhưng đây là ngôi nhà mơ ước của anh. Anh muốn cùng em đi mua đồ dùng trong nhà xây dựng tổ ấm của chúng ta, được không "- Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, hôn nhẹ vào má cậu nói .

Căn nhà này anh mới mua vào lúc anh đề nghị cậu dọn ra ngoài sống chung, anh chưa trang trí gì cả vì anh muốn trong mỗi ngốc ngách căn nhà đều có hình dáng của cậu .

Cậu đứng im để anh ôm lấy, dựa hẳn vào người anh. Suốt mười mấy năm qua cậu luôn cố gắng để đạt được những gì mình muốn luôn dùng bộ mặt giả dối để che dấu cảm xúc của bản thân. Cậu sợ hãi hạnh phúc đến nhanh rồi sẽ đi mất, nhưng khi anh xuất hiện đã cướp mất trái tin cậu, cậu chấp nhận vì anh mà thử sức mình .

"Được, chúng ta cùng nhau trang trí nhà "- Giọng cậu bất chợt nghẹn ngào, nới sóng mũi cay cay .

Hai người đem đồ để vào phòng, căn phòng chưa có bất kỳ đồ dùng nào cả .

Họ đi đến trung tâm mua sắm nơi đầu tiên là mua giường .

Các cô nhân viên phục vụ nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên vô bờ.

"Xin hỏi quý khách cần gì ?"- cô phục vụ lịch sự hỏi 

"Tôi muốn mua một cái giường đôi vừa đủ nằm không cần lớn nhất, đặc biệt là phải có độ đàn hồi tốt "- Nói đến đây anh nhìn sang cậu mỉm cười đầy gian tà, cậu lườm anh một cái rách mắt .

Cô phục vụ đúng là có huấn luyện tốt, chỉ lo việc của bản thân không quan tâm đến ánh mắt đưa tình của họ 

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ