Chương 44: Thứ của tôi, tôi sẽ lấy lại!

7.1K 468 7
                                    

"Baba,con rất đói" - Giọng nói của nhóc con tràn đầy ủy khuất, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào 

"Junghuyng , đừng giận~~"

Giọng nói của cậu rất dịu dàng, hình tượng một vị chủ tịch lúc nãy ở phòng họp đã được thay thế bằng hình ảnh người cha dịu dàng 

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu bước lên xe, thanh âm bị ngắt đứt 

Anh đúng ở góc khuất vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối của cậu, anh cứ như bị sét đánh chết trân tại chỗ, tựa hồ toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Tim anh như bị ai đó hung hăng đâm vào một dao, vết thương cứ âm ỉ chảy máu nhưng không ai thấy

Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi "Junghuyng đó là ai?"" Hắn và cậu là quan hệ gì "...... Anh lại nghĩ đến bốn năm nay cậu làm gì, ở một nơi xa lạ sống như thế nào, đã làm những gì và đặc biệt là có một chút nào......nhớ anh

Nhưng anh nghĩ có lẽ bây giờ đã không còn quan trọng nữa, vị trí của anh đã bị một người tên Junghuyng thay thế, khi cậu nói chuyện với người đó giọng nói cậu dịu dàng, ánh mắt thập phần ôn nhu 

Bốn năm trước những thứ đó dành cho anh nhưng bất quá anh đã không biết trân quý nên đã bị người khác cướp mất 

Anh đã cố gắng để tạo được sự nghiệp như hôm nay, có thể vì cậu chống lại ba anh nhưng những thứ này cậu căn bản chẳng cần nữa 

Anh không biết mình đã rời khỏi công ty như thế nào nhưng bây giờ anh đang ở quán bar của Hoseok mà uống rượu 

Mấy năm nay dưới sự quản thúc của Jimin tên này đã bắt đầu chí thú làm ăn, tự mình mở cho mình ba quán bar mong muốn rước ai đó về nhà nhưng Jimin lại nói cậu không muốn mất tự do nên không muốn kết hôn vả lại sự nghiệp còn chưa ổn định 

Thử hỏi một ông chủ của công ty giải trí thì có cái gì gọi là sự nghiệp chưa ổn định

Hoseok nói rằng rõ ràng là biện hộ, ngụy biện "Cậu ta rõ ràng là còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nên mới diện cớ " 

Anh tức giận uống vào một ly rượu, đặt ly thật mạnh xuống bàn tức giận nói 

Trong mắt Taehyung đây chính là khoe khoang với người thất tình như anh. Anh nhàn nhạt mở lời 

"Em ấy đã trở lại rồi "

Đang trong cơn tức giận, sau khi nghe câu này Hoseok lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn anh không tin hỏi lại, lấp bấp hỏi 

"Cậu nói Jungkook trở lại "

Anh gật đầu tựa hồ không muốn đáp nhớ đến anh mắt hờ hững lạnh nhạt của cậu đối với mình tim anh lại đau thắt lại, ngửa đầu uống rượu 

✩✩✩✩✩

Ở một nơi khác, Jimin và Jungkook còn có nhóc con Junghuyng đang rất vui vẻ nói chuyện 

"Cậu dạo này rất tốt nhỉ ?"- Jungkook nhướng mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân 

"Đương nhiên, tôi thương trường đắc ý, tình trường đắc thắng không tốt sao được "- Jimin cười đùa một câu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình ra vẻ suất ca.

"Hứ, có gì đắc ý. Cậu sao lại có hứng thú với giới giải trí vậy "- Jungkook khinh thường hừ một tiếng khinh thường

"Tôi thích thôi, cảm giác người khác bán mạng vì mình là một thành tựu, còn có nhiều người tâng bóc tôi như vậy sao không thích được "- Bày ra bộ dạng đắc ý

"Thì ra cậu thích hư danh như vậy "

"Baba hư danh là gì vậy ạ "- Nhóc con lên tiếng đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, khóe miệng còn dính đầy sốt trong y một con mèo con 

Cả hai đồng thời nở nụ cười nhìn cậu nhóc, Jungkook  lấy khăn giấy lau khóe miệng cho nhóc chưa kịp lên tiếng giải thích thì Jimin lại lên tiếng

"Junghuyng đến đây ba nuôi nói con nghe !"- Jimin rất thích cậu nhóc này, bốn năm nay cậu luôn liên lạc vơi Jungkook chỉ đơn giản là không cho ai biết bao gồm cả Hoseok, cậu cũng biết tại sao Jungkook lại có đứa con này 

Nhóc con chạy đến, ngồi vào lòng Jimin hi hi ha ha cười nói 

"Nó có ý là được mọi người xung quanh tôn sùng, ái mộ, mọi người luôn quay quanh con. Vậy Junghuyng nói cho ba nuôi nghe, con có thích như vậy không ? "

"Dạ có nha ~ Junghuyng rất thích nha "

"Được, sao này đi theo ba nuôi con sẽ được như vậy "- Ra sức dụ dỗ trẻ con 

"Cậu đừng nói bậy, dụ dỗ con trai tôi "- Jungkook  hung hăng trừng mắt nhìn Jimin, vẫy tay gọi bảo bối trở lại ôm cậu nhóc vào lòng -" Con đừng nghe tên đó nói bậy, ngoan tiếp tục ăn đi "

Nhóc con không biết nên nghe ai, cảm thấy ai nói cũng có lý cả, cậu bé không quan tâm nữa tiếp tục ăn đồ của mình không quan tâm ai nữa 

Jimin trở lại bộ dạng nghiêm túc, rót mỗi người một ly rượu hỏi : "Cậu với anh ta sao rồi ?"

"Không sao, tôi sẽ không buông tay đâu. Sự việc năm đó cậu cũng đã điều tra ra rồi mà tôi nhất định không để yên đâu "- Jungkook nhún vai, trầm mặt uống rượu trong mắt lóe lên một tia âm trầm 

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ