Chương 17: Hiểu nhau hơn

8.3K 595 38
                                    

"Kookie" - Taehyung ngồi kế bên nhìn chằm chằm ai kia đang dán mắt vào laptop không nhìn anh cái nào .

"Kookie, Kookie, Kookie" - anh nhàm chán nằm bò trên bàn kêu cậu nhưng nãy giờ vẫn không có phản ứng gì cả .

"Anh ồn quá, im lặng giùm đi" - cậu cau mày nhìn anh nói.

"Kookie , anh buồn quá đi chơi với anh được không?" - Lại bày ra khuôn mặt oán phu ủy khuất .

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa đến đây tôi chỉ anh làm cái này" - cậu bắt buộc phải tìm cái gì đó cho tên này làm thôi .

"Được a, em chỉ cái gì anh cũng làm" - Taehyung  phấn chấn ngồi thẳng dậy chòm qua hôn một cái thật mạnh lên má ai kia rồi trở lại nhìn vào máy .

"Anh...."- cậu quay sang nhìn anh trừng anh một cái chỉ nhận lại góc nghiêng khuôn mặt của anh -" Cho xin đi đây là thư viện đó ".

"Đây là khu đất mà anh Min cho tôi, tôi sẽ đứng ra làm vụ đấu thầu này tuy đây là một vụ đấu thầu nhỏ nhưng là dự án đầu nên tôi phải làm hết sức để chứng minh năng lực. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ khá bận "- cậu nhìn máy nói .

"Ý em là em hơi bận sẽ không có nhiều thời gian cho anh đúng không. Kookie, em thật đáng yêu ma"̀ - Anh quay sang nhìn cậu cười một cái .

Cậu không đáp chỉ lắc đầu mặc kệ . Đôi lúc để mặt anh ấy như vậy cũng không sao .

Hai người họ trao đổi công việc suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư viện, những gì cậu nói anh đều biết nên trao đổi công việc khá tốt .

"Kookie, chúng ta đi ăn trưa đi "- anh duỗi tay nói .

"Được, đi ăn, anh muốn ăn gì ?"- Cậu gặp máy lại quay sang hỏi anh .

"Kookie, em có thể nói chuyện với anh ngọt hơn một chút được không ?"- anh dựa đầu vào vai cậu ủy khuất nói .

"Đi thôi !"- cậu nắm tay anh bước ra ngoài mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, thêm rất nhiều tiếng xì xào bàn tán. Ngày mai chắc chắn sẽ có tin chấn động về việc của hai người nhưng cậu không quan tâm .

Anh nhìn xuống bàn tay cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen nhau, tuy cậu không trực tiếp nói yêu anh nhưng anh biết đây là hành động cậu chứng minh với anh. Yêu đâu nhất thiết phải nói ra chỉ cần thấu hiểu nhau qua những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống .

"Kookie, em ngồi đi anh đi lấy đồ ăn" - cả hai cùng nhau đi đến canteen để ăn trưa .

"Được "- cậu ngồi xuống nhìn theo bóng lưng anh nơf một nụ cười hạnh phúc . Có lẽ từ nhỏ cậu đã quá thiếu thốn tình cảm nên khi có người ngỏ lời yêu cậu muốn tiến vào trái tim cậu thì cậu lại sợ hãi đánh mất nên khi anh muốn câu trả lời thì cậu không dám đưa ra .

"Kookie, em nghĩ gì mà nhập tâm quá vây" - anh để đồ ăn lên bàn, ngồi kế bên cậu nói .

"Không có gì , ăn thôi "- cậu nhìn đến đồ ăn trên bàn, hai phần mì xào hai phần súp và hai ly sữa tươi .

"Được, uống sữa trước đi " - anh đưa ly sữa cho cậu nhưng cậu không nhận lấy .

"Sao vậy em, sao em không uống, em ốm quá uống nhiều một chút mới tốt" - "ôm mới thích" - đương nhiên câu này không nói cho cậu biết được 
"Tôi bị dị ứng sữa" - cậu nhìn anh nói.

Anh ỉu xìu bỏ ly sữa xuống nói " Anh xin lỗi, anh không biết " 

Cậu nhíu mày nhìn anh cảm thấy thật lạ có gì phải xin lỗi, sau vài phút suy nghĩ cậu bỗng nở một nụ cười, cậu ngồi xích lại gần anh, đặt cầm lên vai anh, thì thầm vào tai anh .

"Ngốc, có gì phải xin lỗi" .

Anh cứng đờ người, không dám nghĩ cậu sẽ hành động như vậy trong lúc anh còn đang suy nghĩ, cậu tiếp lời .

"Chúng ta không ai giống ai, tôi có sở thích không giống anh và ngược lại, nếu muốn biết thì phải hỏi, đừng ngốc mà đi đón bừa rồi sai để phải buồn. Anh yêu!" - nói xong cậu hôn lên má anh một cái rồi trở về ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Nhưng con tim đâu nghe lời nó cứ đập loạn nhịp không nghe lời chủ nhân của nó .

Anh lại bất ngờ thêm một lần nữa, hôm nay cậu cho anh quá nhiều bất ngờ rồi, hành động quá mức thân mật rồi .

"Kookie , anh yêu em "- anh đến gần hôn lên môi cậu một cái rồi trở về ăn bữa trưa của mình. Một bữa trưa hạnh phúc 

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ