Đã đến mùa hè, cậu gần đây khá bận rộn, cậu vừa phải lên kế hoạch cho dự án của mình vừa phải chuẩn bị tốt nghiệp. Cũng may kì thi vừa xong cậu cũng có thêm thời gian để làm việc . Số tiền lần trước cậu kiếm được từ khu đất mà Min Yoongi cho là không có giá trị cậu lại lấy đi đầu tư một vài chỗ khác, mua lại những khu đất nằm gần quốc lộ , cậu đang chờ giải tỏa để lấy tiền đền bù, số còn lại cậu lấy đi làm chuyện khác
Có ai nghĩ rằng một cậu sinh viên vừa mới ra trường đã có tầm nhìn xa gần như là một thương nhân lão luyện nhiều năm trên thương trường, tất cả những gì cậu đầu tư tuy không lớn nhưng lợi nhuận thu về có thể một người cả đời làm không thể có
Gần đây Taehyung cũng rất bận rất hay tăng ca, công việc đôi khi đem về nhà làm. Cậu xót anh nên xuống bếp nấu cơm cho anh, nhưng một lần không cẩn thận bị bỏng anh liền cấm cậu xuống bếp thuê người đến nấu ăn
"Taehyung, em đến ăn tối cùng anh, em đang trên đường đến đây "
"Được, em đến thì điện cho anh xuống "
Cúp máy xong cậu lấy thức ăn được người giúp việc đem đến cho anh, hôm nay anh lại tăng ca.
Đi đến dưới lầu tập đoàn nhà họ Kim, lấy điện thoại ra điện cho anh, do mãi nhìn lên trên nên cậu không nhìn thấy một chiếc xe đang chạy về phía mình"A lô, Tae..."
Chưa nói hết câu cậu đã bị người ta chụp thuốc mê, kéo lên xe.
"Kookie, Kookie em đâu rồi ?"
Anh kêu lên đầy nôn nóng, anh nghe không nhầm thì có một tiếng xe. Anh tức tốc chạy xuống lầu thì thấy hộp cơm cùng điện thoại của cậu
Anh cầm hộp cơm cùng điện thoại thống khổ gào lên
"Kookie ........."
"Đã tìm được chưa?" - Hoseok khẩn trương nói
Vừa xảy ra việc anh đã lập tức điện ngay cho Hoseok
"Chưa"- Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Tay day day thái dương, cà vạt lệch sang một bên, trông rất mệt mỏi. Anh đã chạy tìm cậu mấy tiếng đồng hồ nhưng không thể tìm được
✩✩✩✩✩
Ở một nhà kho ở ngoại ô
"Đã trói nó lại chưa ?" - Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hỏi
"Đại ca yên tâm, em đã trói kỹ rồi không thoát được "- Tên đàn em nịnh bợ khoe khoang
"Xong vụ này là tốt. Không được để nó bị thương nghe chưa !"
"Dạ !"
Hắn ta quay đi lấy điện thoại gọi điện báo cáo
"Ông chủ, đã xong rồi ạ "
"Tốt, chờ lệnh của ta "- Người đàn ông bên đầu kia điện thoại nở một nụ cười âm hiểm
✩✩✩✩✩
"Cậu bình tĩnh, chưa đủ 48 tiếng báo cảnh sát, cũng không thụ án đâu. Tôi có một người anh làm cảnh sát để tôi hỏi anh ấy xem. Cậu ăn chút gì đi !"- Hoseok vỗ vỗ bả vai anh trấn an, tìm kiếm từ đêm qua đến giờ vẫn không có chút tin tức nào cả
Anh gật gật đầu, bàn tay bứt rức xoa xoa tai, bất chợt đụng đến chiếc bông tai nằm bên tai phải, một đôi bông anh chia ra hai người một chiếc, ý muốn đem cậu bên người mãi mãi như bông tai chỉ có thể là một đôi
"Anh Bam Bam, vậy nhờ anh em sẽ đến ngay !"
"Được, được "
"Đi chúng ta đi đến gặp anh ấy xem camera trên đường để xem chiếc xe đó "
"Được, nhanh lên" - Anh vừa nghe như bừng tỉnh lập tức cầm chìa khóa xe lao ra ngoài
Vừa đến nơi thì anh lập tức chạy đến máy tính thúc giục mở máy
"Cậu ta là ai vậy?" - Bam Bam nhìn chằm chằm tên điên vừa mới chạy vào
"Cậu ta là Taehyung, người mất tích là người yêu của cậu ta Jungkook. Anh Bam Bam, anh mở đoạn phim quay từ lúc khoảng 5giờ 30 đến 6 giờ ở tập đoàn Kim gia đi "
"Được, chờ một chút !"- Bam Bam gật đầu đến mở máy
Con người có thể nói dối nhưng máy móc lại không thể. Camera có thể xem là một máy phát hiện nói dối vì nó chỉ đưa những hình ảnh chân thật nhất cho người xem mà thôi
Thấy cậu đứng dưới lầu nhìn lên trên mang theo nụ cười hạnh phúc, cùng lúc một chiếc xe chạy đến từ đằng sau chụp thuốc mê cậu bắt cậu lên xe, lúc đó tim anh như bị bóp nghẹt hít thở không thông
"Bình tĩnh "- Hoseok vỗ vai anh
Nhưng camera chỉ đi đến quốc lộ thì không thấy bóng dáng chiếc xe đó
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh kích động cầm điện thoại, tay anh run rẩy đến mức không kịp nhìn tên hiển thị
"Mày về nhà ba có chuyện muốn nói !"
"Dạ !"
Anh cúp điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trong lòng thấp thỏm không thôi
Anh chạy nhanh về đến nhà. Ông Kim giật mình nhìn con trai mình chưa đến 48 tiếng mà anh đã thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma, tóc tai rối bù, trên cằm còn lúng phúng vài sợi râu
"Mày xem bây giờ mày thành cái dạng gì hả ?"- Ông tức giận nhìn chằm chằm anh
"Ba, con thành ra cái dạng gì không quan trọng ba biết Jungkookie ở đâu đúng không?" - Anh căn bản đâu còn quan tâm bản thân mình như thế nào nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]
FanfictionTác giả: KarryTrn1writer Thể loại: 1x1,đam mỹ, ôn nhu vui vẻ công x lãnh đạm ấm áp thụ, HE, H, hiện đại, có ngọt, có ngược VĂN ÁN: "Em là thiên sứ của tôi nhưng thiên sứ chỉ có thể nhìn thấy mà mãi mãi không thể chạm đến...