Chương 43: Trễ một giây là chậm cả đời sao??

6.7K 457 5
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tại tập đoàn Kimgia. Trong phòng hội nghị mọi người đang rất tò mò về vị cổ đông sắp tiếp nhận 5% cổ phần của tập đoàn
 
"Namjoon, bọn họ sao còn chưa đến hả ?"- Ông Kim ngồi trên ghế chủ tịch, lo lắng nhìn đồng hồ 

"Chủ tịch, còn đến 5 phút nữa mới đến giờ hẹn" - Namjoon ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt vẫn bình đạm như không 

Hôm nay, Taehyung cũng đến dự cuộc họp, anh chỉ muốn biết người mua là anh vì anh có cảm giác anh quen người này 

"Hừ ! Tuổi trẻ bây giờ không biết đến sớm sẽ tranh được cơ hội làm ăn sao "

"Tôi làm ăn như thế nào không cần ông Kim đây quan tâm "- Cửa được đẩy ra, một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói từ tính ấy vừa vang lên vào đúng lúc kim phút chỉ đúng số 12, vừa đúng 3 giờ đúng giờ hẹn không chậm một giây 

Tất cả những người có trong phòng họp đều đưa mắt nhìn đến thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng hội nghị 

Ông Kim nhìn chằm chằm khuôn mặt dưới cặp kính râm, khuôn mặt đó đến chết ông cũng sẽ không thể quên, còn giọng nói lạnh lùng đó......

Nhưng có lẽ người chấn động nhất là anh, khuôn mặt đó, giọng nói đó, sự lạnh lùng đó anh nhớ suốt bốn năm qua. Anh nghĩ mình sẽ đợi đến khi hai công ty chính thức hợp tác mới có thể gặp cậu, nhưng anh không ngờ.....

Cậu đi đến ngồi lên chiếc ghế đàm phán, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh căn phòng, khi nhìn qua anh chỉ dừng lại chưa đến vài giây. Họ cứ như hai người xa lạ 

Điều này khiến cho anh hụt hẫng, anh cười tự giễu nghĩ "Cũng đúng, cậu là người khi đã hận thì sẽ hận đến chết"

Nhưng có lẽ anh quá không tự tin vào tình yêu của cậu dành cho anh 

"Ưm! Chúng ta vào vấn đề chính!" - Robert lên tiếng phá tan không khí không hợp lý này 

"Jungkook.. "

"Ông Kim, phiền ông gọi tôi là Chủ tịch Jeon hoặc cậu Jeon, chúng ta không thân đến mức gọi tên như vậy !"- Một câu phủ sạch tất cả quan hệ

Cậu biết người kia đang nhìn đăm đăm về phía mình, ánh mắt đó có rất nhiều cảm xúc vừa thương nhớ, vừa hụt hẫng 

Cậu cố gắng làm giảm cảm xúc đau lòng đang cuộn lên trong tim, cậu không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được 

"Cũng như chúng tôi đã nói, sự việc đó chúng tôi sẽ thay quý công ty đây giải quyết ổn thỏa, đương nhiên phần chúng tôi nhận là xứng đáng, chúng ta bắt đầu ký hợp đồng đi "- Jungkook để hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn ông không rõ cảm xúc bên trong, giọng điệu vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu 

"Mày, mày đang trả thù tao có đúng không ?"- Ông Jeon tức giận đập bàn đứng lên 

"Ha! Chủ tịch Kim ông nói như vậy thật không lịch sự với chủ tịch của chúng tôi "- Robert bất bình lên tiếng

"Chúng ta không có nhiều thời gian, lúc 5 giờ tôi còn có hẹn, không ký được hợp đồng tôi không mất gì cả, nhưng công ty các vị....."- Cậu đưa  tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ , 5 giờ có hẹn với bảo bối ăn cơm còn lề mề nữa sẽ trễ mất 

"Mày...mày "- Ông Kim tức giận chỉ lên mặt Jungkook

"Ba, đừng giận nữa, chúng ta đang yếu thế "- Namjoon nãy giờ quan sát tình hình rốt cuộc cũng lên tiếng ghé sát tai ông nhỏ giọng nhắc nhở

"Hừ ! Luật sư Hong tiến hành đi! - Ông Kim quay sang nhìn luật sư của tập đoàn lên tiếng 

Ký kết chỉ mất khoảng hơn 5 phút, Jungkook cầm bản hợp đồng trên tay khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng 

Cậu đứng lên chỉnh lại áo vest đưa mắt nhìn anh rồi đến ông Kim đang ngồi trên ghế chủ tịch nói 

"Tôi đã nói " Ông sẽ hối hận""

Nói xong cậu không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của ông Kim mà bước thẳng ra ngoài 

Taehyung lập tức đứng lên chạy theo nhưng ông Kim tức giận lên tiếng 

"Mày dám ?"

Tất cả những người có mặt trong phòng họp tôi nhìn anh, anh nhìn tôi cùng nhau đứng lên ra ngoài nhường sân khấu cho cha con nhà họ Kim

"Ba, bốn năm trước con đã nghe lời ba mà vứt bỏ em ấy. Bây giờ em ấy đã trở về có chết con cũng không buông tay. "

"Mày dám đi tao lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của mày "- Ông tức giận đập bàn đứng lên

"Tùy ba" - Nói xong câu đó hình ảnh anh cũng khuất sau cánh cửa phòng họp 

Ông ngồi phịch xuống ghế, bàn tay buông lỏng đầy mệt mỏi 

Ông nhớ vào ngày mưa bốn năm trước cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó, giọng nói lạnh lùng đó suốt đời không quên được 

Ông thua rồi. Ông thật sự đã hối hận 

Khi anh chạy đến cũng vừa đúng lúc thang máy đóng lại 

Chỉ chậm một giây nhưng anh có cảm giác mình đã vụt mất cậu khỏi tay, chậm cả một đời

Anh nhanh chóng từ thang bộ chạy xuống khi đến tầng trệt thì anh đã đổ đầy mồ hôi, khụy gối thở dốc 

Cậu không chú ý đến anh vì cậu đang bận nói chuyện dỗ dành bảo bối nhỏ của cậu, đã trễ giờ hẹn nên bây giờ bảo bối rất giận 

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ