Cả ba cùng nhau đi đến nhà hàng Nhật ăn trưa.
"Jungkook dạo này em sao rồi "- đặt đôi đũa trong tay xuống Yoongi nhìn cậu nói .
"Em cũng rất tốt, ăn được ngủ được" - cậu cười nói .
"Ừ, có gì thì nói một tiếng anh sẽ giúp em đừng như lúc trước ".
"Anh Min"- Jungkook lên tiếng nhắc nhở .
"Ok, ok anh im lặng là được chứ gì "
"Ăn xong rồi, Jungkookie chúng ta về đi chiều nay còn có tiết" - Mộc Tuấn nói .
"Vậy anh đưa hai đứa về "
Đến cổng trường đại học Jungkook và Jimin tạm biệt Yoongi để vào tiết .
"Jungkook cậu về rồi sao, trưa nay cậu đi đâu vậy, không có cậu ở trong phòng rất buồn đó "- Taehyung từ xa chạy lại nói .
"Anh với Hoseok mà cũng biết buồn sao "- Jungkook không khách khí đáp khiến Taehyung ngậm miệng .
Đến tối trong phòng lại chỉ còn một mình Jungkook ba người kia không biết đã lặn đâu mất tâm .
"Jungkooktôi về rồi đây "- Ngoài dự đoán đêm nay câu này là của Taehyung nói chứ không phải Jimin.
"Anh hôm nay về sớm vậy, Hoseok không về cùng sao ?"
"Cậu hỏi cậu ta làm gì" - " Nghĩ đến tôi là được rồi "- Taehyung còn âm thầm thêm một câu .
Jungkook nhún vai từ chối cho ý kiến, đêm nay cậu rất không vui nên không muốn nói nhiều tuy hằng ngày cậu nói cũng không được bao nhiêu .
"Jungkook hôm nay cậu sao vậy, kể tôi nghe đi "- Taehyung ngồi lên giường Jungkook lo lắng hỏi, không biết từ lúc nào chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu hắn cũng biết là cậu vui hay buồn đây có gọi là bản năng của thợ săn không .
"Tôi không sao "- Jungkook trả lời tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi nghe hắn hỏi trong lòng cậu khẽ run lên không rõ lý do .
Taehyung vừa định nói thêm thì hai tên kia đã về đến phòng .
"Nè, em đi đâu mà giờ này mới về" - Hoseok hỏi hai người vừa mới gặp nhau ở ngoài cửa. Anh về gần mười giờ đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại rất lâu thì cậu mới vừa về. Theo như anh biết thì cậu giờ này phải ở phòng chứ sao lại vừa mới vê.
̀
Trên mặt Jimin nổi ba đường hắc tuyến cậu đi đâu liên quan đến ai sao - "Nè tôi đi đâu là việc của tôi, anh ý kiến nhiều chi vậy. Anh về sớm hơn tôi chắc "- Jimin liếc anh một cái rồi xoay đi làm việc của mình, tâm trạng cậu cực kì tệ .Một đêm trong phòng ký túc xá không được vui vẻ ai cũng có tâm sự riêng .
Nửa đêm đang ngủ thì Taehyung nghe có tiếng cửa phòng mở ra , ngồi nhìn thì thấy Jungkook mở cửa ra ngoài nên đứng lên đi theo .
Cậu đến sân sau trường ngồi cạnh hồ nước ánh mắt nhìn mông lung, bóng lưng cô đơn càng nhìn cậu anh càng cảm thấy đau lòng.
Đoạn anh bước đến bên cậu ngồi kế bên cậu bỗng anh có một suy nghĩ muốn chia sẻ nổi buồn của cậu, tại sao cậu lại không thích tiếp xúc với người ngoài lúc nào cũng luôn lấy cái vỏ bộc lạnh lùng ấy để che kín bản tthân những cảm xúc chân thật nhất của mình, một thanh niên 22 tuổi tại sao lại có nhiều nỗi buồn như vậy. Anh muốn biết tất cả .
"Jungkook, nếu em coi tôi là bạn thì nói cho tôi nghe đi, tôi có thể làm sọt rác để em trút ra mà "- Giọng anh đầy ôn nhu không như thường ngày .
"Tôi không sao "- Cậu vẫn không nói với ai về chuyện của bản thân mình, cậu cảm thấy mình có thể chịu được mình buồn tại sao phải kéo người khác buồn theo .
"Không nói thì thôi, vậy tôi kể cậu nghe chuyện của tôi có được không "- Anh vẫn không bỏ cuộc tuy cậu không trả lời nhưng anh biết cậu đang nghe .
"Nhà tôi có hai anh em, anh tôi tên là Namjoon, anh ấy rất tài giỏi nha, anh ấy vừa đẹp trai vừa phông độ, từ lúc tôi hiểu chuyện thì anh ấy luôn nghiêm túc, cực kỳ lo lắng cho tôi!"
"Anh rất thần tượng anh hai của anh ?"- cậu không nghỉ rằng một người như Taehyung có thể thần tượng người khác .
"Phải tôi rất thần tượng anh ấy, em có biết chị dâu tôi là ai không ?"- Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu .
Cậu giật mình bây giờ cậu mới nhìn kỹ, anh cũng rất đẹp vẻ đẹp của anh không nghiêm nghị còn có chút hồn nhiên, vài giây sau cậu giật mình lắc đầu .
" "Chị dâu" tôi là nam "- Giọng anh bình thản nhìn thấy cậu nghi hoặc anh cười xoa xoa tóc cậu, tóc cậu thật mềm .
Cậu rất ghét ai đụng vào mình,ngay cả anh Min cậu cũng không để cho anh ấy sờ tóc cậu nhưng sao đổi lại là anh cậu lại không có chút bày xích nào .
"Anh ấy tên là SeokJin cũng là một tinh anh nha, tài giỏi lại xinh đẹp anh hai tôi và anh ấy yêu nhau mất mấy năm đấu tranh rất kịch liệt với ba mẹ tôi mới có thể đến với nhau. Ba tôi rất nghiêm nghị, mẹ tôi lại rất dịu dàng ôn hòa, ba từ nhỏ đã rèn luyện anh em tôi trở thành một thương nhân kế nghiệp của ông ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]
FanfictionTác giả: KarryTrn1writer Thể loại: 1x1,đam mỹ, ôn nhu vui vẻ công x lãnh đạm ấm áp thụ, HE, H, hiện đại, có ngọt, có ngược VĂN ÁN: "Em là thiên sứ của tôi nhưng thiên sứ chỉ có thể nhìn thấy mà mãi mãi không thể chạm đến...