Chương 45: Daddy

8K 494 1
                                    

"Baba, chúng ta có thể gặp daddy không ạ ?"- Nhóc con chống hai tay lên đùi cậu giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm baba, đôi khi bé thấy baba thật sự rất đẹp 

"Con muốn gặp daddy lắm sao? "

"Đúng nha~ "

"Con không thương baba nữa phải không ? "- Cậu nhíu mày nhìn cậu nhóc, giọng nói mang đầy mùi dấm chua 

"Không có, Junghuyng thương baba nhất"- Nhóc con nghĩ cậu giận nên chồm lên hôn nhẹ vào má cậu, choàng tay ôm cổ cậu bắt đầu làm nũng - "Nhưng Junghuyng rất muốn gặp daddy, baba không muốn sao ?"

Ba chính là muốn gặp hắn nhưng không đủ can đảm để mặt dày đi gặp hắn - Cậu nghĩ 

"Baba ~" - Nhóc con thấy cậu không trả lời sốt ruột bắt đầu làm ầm lên - "Hu.....hu....hu baba không thương con nữa, không thương Junghuyng  nữa....Hu.....Hu.....Hu"

Thấy bảo bối khóc ầm lên cậu tay chân luống cuống bỏ tài liệu trên tay xuống ôm lấy bảo bối 

"Bảo bối, ngoan đừng khóc baba thương con" - Càng dỗ nhóc con khóc càng to -"Được, được ba đi ba đưa con đi "

Lời vừa dứt nhóc con lập tức ngừng khóc, cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, nhảy xuống khỏi ghế kéo tay cậu đi 

"Nhanh lên baba chúng ta đi thôi "

Cậu lườm nhóc con một cái, dặn dò 

"Ba nói con nghe, khi thấy hắn không được chạy đến ngay, khi nào ba cho con mới được phép biết không, nếu không con đừng mong gặp được Homin nữa"

"Con biết rồi ạ "- Nhóc con tròn xoe mắt nói, Homin là bạn thân của bé, tên nhóc đó cũng được 4 tuổi con của chú Hoseok nha, tên đó rất đáng yêu, không cho chơi với Homin bé sẽ rất buồn đó 
Hai cha con cùng nhau đi đến công ty kiến trúc của anh

Hiện giờ anh đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung đọc tài liệu 

Nhưng không hiểu sao sáng giờ anh cứ nôn nóng, như trông mong điều gì đó, tuy đọc tài liệu nhưng căn bản không biết tài liệu đang viết gì 

Anh cười cười buông tài liệu xuống, cầm lấy khung ảnh của cậu vuốt ve để tâm tình bình thản hơn 

Reng....reng.....reng - Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên 

"Kim tổng, có Jeon tiên sinh cần gặp nhưng không có hẹn trước không biết anh có gặp không a?"̣ - Cô lễ tân lễ phép nói, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cậu, thật là một đại nam nhân anh tuấn 

"Được, cho họ lên đi "- Khi anh nghe đến họ Jeon  thì tim anh đập nhanh một nhịp, tay run run không cầm chắc điện thoại 

Họ Jeon, liệu có phải cậu không ? Cậu thật sự đến tìm mình sao ? 

Tâm trạng anh thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cứ nhìn ra cửa 

"Tại sao lâu như vậy, thang máy đi chậm vậy sao?" - Anh cau mày khó chịu nhìn chằm chằm ra cửa

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên kéo anh về với thực tại 

"Mời vào "- anh hít sâu một hơi bình ổn tâm tình 
Cánh cửa từ từ mở ra, hình ảnh cậu càng ngày càng rõ ràng hơn, anh cũng nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, cứ như nam sinh lần đầu biết yêu 
Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, anh và cậu đứng đối diện nhau

Trong bốn năm xa nhau, chưa bao giờ sự nhớ nhung được thể hiện rõ ràng như thế 

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh xung quanh gần như phai nhòa trước họ 

Những hình ảnh cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn và cả những kỷ niệm khó quên kia cứ như một cuốn phim chiếu chậm từng thước từng thước nhắc nhở họ đã từng yêu nhau ra sao......

Hiện giờ trong mắt chỉ có đối phương

Anh hận tại sao mình không thể chạy đến ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu và nói những lời nhớ nhung với cậu 

"Baba ~ "- Nhóc con cảm thấy mình bị bỏ quên, nắm lấy tay cậu lắc lắc làm rõ sự hiện diện của mình 

Cậu giật mình thoát ra khỏi những ký ức của bản thân 

Cậu dẫn nhóc con vào trong ngồi 

"Khụ ! Kim tổng xin chào "- Cậu hắng giọng, giọng điệu gần như mềm dẻo hơn trước 

Anh sực tỉnh, anh quên mất anh và cậu còn là gì của nhau nữa đâu 

"Kookie....."- Giọng anh nghẹn ngào, bật ra tiếng kêu mà anh mong nhớ 

Cậu giật mình, bờ vai cứng lại như không dám tin những gì mình đang nghe, cậu cứ nghĩ mình đau đến chết không ngờ chỉ một tiếng kêu mà tim cậu như thắt lại

"Tae....Kim tổng "- Cậu suýt nữa đã để cảm xúc lấn át lý trí. Không ngờ bao năm tôi luyện trên thương trường hỉ nộ không lộ nhưng chỉ cần nghe được một tiếng gọi của anh thì mọi cảm xúc gần như muốn nổ ra 

"Kookie...hôm nay em đến tìm anh có việc sao ?"- Anh dè dặt hỏi, anh biết cậu đối với chuyện năm đó còn rất để ý 

"Robert chưa chuyển lời cho anh sao?" - Cậu nhíu mày hỏi, theo lý anh phải đến tìm cậu chứ 

"À, có có. Anh biết em không so đo chuyện cũ nên anh mới....."- Anh cười lắc đầu thì ra là cậu nhắc lại chuyện này 

Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cậu cũng biết tên ngốc nào đó đã hiểu sai ý cậu 

"Daddy "- Nhóc con kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của anh. Rõ ràng baba nói sẽ dẫn nhóc đi gặp ddaddy còn nói daddy nhất định rất yêu nhóc nhưng sao nãy giờ daddy không nhìn nhóc chỉ nhìn baba không vậy. Junghuyng biết giận nha ~ 
Nhóc con kêu lên làm anh chú ý thì ra ở đây có người ngoài. Cậu đã kết hôn, còn sinh con nữa sao

"Kookie, em kết hôn khi nào vậy ?"- Anh hỏi, nhưng thật ra anh rất sợ câu trả lời 

VKOOK || Thoáng qua hay là mãi mãi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ