Ta biết chứ

12.3K 330 18
                                    

Những cơn cuồng phong thét gào quét qua không gian. Những cành cây xơ xác trội lá lung lay như muốn đổ. Không gian mù mịt tối đen. Cát bụi bay loạn trong không trung che lấp tầm nhìn.

Tất cả mọi thứ, chỉ đang báo hiệu cho một cơn mưa đêm cuối thu. Những cơn mưa cuối thu luôn vậy. Mạnh mẽ, tàn bạo và kéo dài.

Trong thời tiết tệ hại như thế, đáng lẽ không một ai muốn bước ra đường.

Thế nhưng. Trên chiếc ghế đá tại một công viên ít người qua lại, một người cô độc ngồi đó. Thân hình co ro tựa vào ghế. Mái tóc dài che lấp đi khuôn mặt tinh xảo. Không động đậy, im lặng chìm trong cơn cuồng phong gió bụi, trong tiếng thét gào của cây cỏ xung quanh. Thân ảnh kia, cô đơn như vậy, đáng thương như vậy.

Lộp bộp lộp bộp
Rào rào rào
Ầm ầm ầm

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng nhiều. Kèm theo đó là những tia chớp, tiếng gào thét của không gian. Lạnh lẽo, tối tăm, đáng sợ.

Mưa liên tục trút nước lên thân ảnh kia. Chạm vào tóc rồi nhanh chóng lăng qua khuôn mặt, thắm vào trang phục, cuối cùng rơi xuống đất. Từ co ro dựa vào ghế đá, thân ảnh kia dần dần buông thả cơ thể. Đầu càng cuối thấp xuống, đôi tay đặt bên người. Người đó, như một cái xác bị vứt trong cơn mưa.

Cơn mưa lớn hơn, trời tối hơn, thời gian qua nhanh hơn. Thân ảnh kia vẫn giữ nguyên cơ thể. Đáng thương như vậy, cô đơn như vậy, tịch mịch như vậy.

" Ngươi vẫn ngồi đây sao? Hắn sẽ không tới. Ngươi còn không biết sao? Hắn ta không hề yêu ngươi. Hắn chỉ xem ngươi là thế thân người kia. Ngươi còn chờ hắn làm gì! "

Một âm thanh từ trong hư không vang lên. Giọng điệu chấp vấn tức giận. Thân ảnh kia khẽ động đậy. Đầu dần dần ngước lên, nhìn vào một khoảng không trước mặt. Đôi mắt vô thần không ánh sáng.

Thân ảnh đó chỉ nhìn một lúc rồi lại trở lại tư thế lúc ban đầu. Không gian chỉ còn lại tiếng của mưa, của cuồng phong, của những cơn sấm chớp.

Thân ảnh đó im lặng rất lâu. Lâu tới mức âm thanh kia cũng không còn kiên nhẫn.

"Ngươi -"

" Sao lại không biết. Ta làm sao lại không biết. Ngươi quên sao. Chính ta đã đưa ra lựa chọn này mà. Ta làm sao lại không biết chứ. Nhưng là. Ta không ngờ tới. Ta làm nhiều như vậy. Ta đối hắn tốt như vậy. Tại sao chứ? Tại sao hắn vẫn không nhìn ta."

" Ta có gì không tốt? Ta chỗ nào cũng tốt hơn cậu ta có được không. Tại sao chứ. Tại sao ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm thay thế? "

" Ta tốt với hắn như vậy. Ta vì hắn làm nhiều việc như vậy. Ta vì hắn mà lựa chọn thế giới này. Ta vì hắn mà vứt bỏ thứ thuộc về ta. Ta vì hắn mà chấp nhận làm thế phẩm. Nhưng tại sao? Tại sao một chút tình cảm hắn cũng không thèm dành cho ta? "

" Sao ta lại không biết! Ta biết chứ. Ta biết ta chỉ là thế phẩm. Nhưng là, chỉ cần hắn ở bên cạnh ta. Ta chấp nhận làm một thế phẩm. "

" Ngươi biết không. Hắn nói, hắn yêu ta. Hắn nói, hắn muốn ta. Hắn nói, hắn chỉ cần ta. Nhưng ngươi biết không. Trong lý trí của ta, ta biết rất rõ. Người hắn yêu là cậu ta. Người hắn muốn là cậu ta. Người hắn cần là cậu ta. Tâm của hắn thuộc về cậu ta. Tâm của hắn... chưa bao giơ có chỗ trống để cho ta. Ta biết chứ. Nhưng trong thâm tâm của ta. Ta rất vui. Mặc kệ là hắn nói dối hay qua ta mà nói với một người khác, Ta vẫn rất vui. Bởi vì, hắn là đứng trước mặt ta mà nói. "

" Nhưng mà. Hết rồi. Cậu ta... về rồi. Tại sao chứ? Tại sao cậu ta lại chọn quay về chứ? "

" Cậu ta về rồi. Hắn không cần một thế phẩm như ta nữa. Ta... biết chứ. Hắn luôn tìm cách đuổi ta đi xa. Tìm cách làm ta biến mất trước mặt hắn. "

" Ta... mệt mỏi quá. Hôm nay là lần cuối cùng ta đặt hy vọng vào hắn. Ta đã nói, Ta muốn cùng hắn đến một nơi. Ta muốn đi cùng hắn. Hắn nói, hắn bận, cực kỳ bận. Ta biết chứ. Hắn bận phải bồi cậu ta. Ta nói, Ta sẽ đến đó. Ta sẽ đợi hắn. Khi đó, hắn chỉ nói nếu hắn rảnh, hắn sẽ tới. "

" Hắn đã nói, hắn sẽ tới. Vậy nên ta đợi! "

Thân ảnh lại im lặng. Đôi mắt vô thần nhìn đôi tay. Trong tay người đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Đưa tay mân mê chiếc nhẫn, ngươi đó một lần nữa ngẩn đầu. Những hạt mưa nhân cơ hội đó mà rơi trên khuôn mặt tinh xảo kia, che lấp đi vị mặn của nước mắt.

" Nhưng. Hắn đến cùng cũng không tới. Ta cũng đã biết hắn sẽ không tới. Tới làm gì chứ? Đâu cần phải mất thời chỉ để đến gặp tên thế phẩm không còn giá trị này chứ."

" Ta biết rất rõ. Hiểu rất rõ. Chỉ là... ta đang cố níu kéo một chút dư vị mà thôi. "

" Ảnh. Ta muốn thay đổi lựa chọn. Được không? Còn kịp không? "

Người đó nhìn vào khoảng không trước mặt. Hay bây giờ nên nói là nhìn vào người gọi là Ảnh vừa xuất hiện kia. Ảnh nhìn con người trước mặt. Người đó. Đôi mắt vô thần, khuôn mặt vẻ nên một nụ cười. Nụ cười kia, ôn nhu như thế, bi thương như thế, đau buồn như thế. Rõ ràng người đó vô cùng đau khổ. Nhưng vì sao lại cười tươi như thế?

"Con người các ngươi thật phiền phức. Vậy ngươi muốn lựa chọn điều gì? "

" Đau lắm. Mệt mỏi lắm. Cô đơn lắm. Vậy nên ta lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn quên đi. "

"Được rồi. Ngươi nhắm mắt lại đi. "

Ngươi đó từ từ nhắm mắt lại. A, tốt quá. Sẽ quên đi. Không còn nhớ nữa. Không còn yêu nữa. Vậy nên... sẽ không đau nữa, không mệt mỏi nữa. Nhưng... Vì sao lại thấy bi thương như vậy? Lại thấy cô độc như vậy? Lại thấy, tịch mịch như vậy? Đến cùng, lựa chọn này là đúng hay một lần nữa lại sai?

Chiếc nhẫn bạc trong tay bị nắm chặt lấy. Mặc kệ là đúng hay sai. Mối tình sai lầm ngu xuẩn không có kết quả này. Nên kết thúc rồi. Quên đi. Đó là cách tốt nhất.

Một cơn mưa đêm cuối thu dữ dội như muốn nuốc chửng không gian. Lạnh lẽo, đen kịch. Một chiếc nhẫn bạc nằm trơ trội trên ghế đá một công viên ít người qua lại. Trên chiếc nhẫn đó có khắc một cái tên. Tên của người từng là chủ nhân nó. Mộ Lệ Thần.

___END___

19/12/2017

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ