Chương 1: Xui xẻo đến rồi

636 18 1
                                    

"Vĩnh khuyết"

Ta nghe có người kêu tên ta a, đáng tiếc ta lại không thể mở mắt nổi nguyên lai cũng là do đêm qua ta mãi mê chơi Hoa Sơn luận kiếm đến trời gần sáng mới biết mình quá trớn. Ta vừa mò lên giường được mấy phút đã bị mẫu thân đại nhân gọi dậy để đi học mắt nhắm mắt mở lếch đến trường chút nữa đã tông phải cột điện, vừa vào lớp ta đã phải gặp thầy chủ nhiệm hắc ám..

"Các em mở lịch sử hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài..."

Ta chỉ nghe được bao nhiêu đó thì đã lập tức đi gặp chu công rồi. Cho đến khi ta nghe có kẻ gọi, ta biết là không thể đánh cờ với chu công nữa, vậy nên ta dùng hết sức mở mắt dậy. Trời ơi!!! Ta xui rồi là thầy chủ nhiệm hắc ám gọi ta, còn đứng ngay chỗ ta nữa...

"Vĩnh tiểu thư em ngủ có ngon hay không?" thầy chủ nhiệm nhìn ta bằng ánh mắt giống như ta là tội đồ vậy..

"Thầy chủ nhiệm là do đêm qua em ôn bài đến khuya nên mới có trường hợp như thế này xảy ra" ta ra sức biện hộ..

"Hảo nếu đã vậy, Vĩnh tiểu thư hôm nay em không cần học nữa, ra ngoài đứng đến tan học là được rồi." Ta đúng là tội đồ trong mắt thầy chủ nhiệm hắc ám...

******
Sau khi tan học, ta chạy qua chỗ của giáo sư Trịnh để lánh nạn. Nguyên lai là thế này, sau khi ta ra ngoài đứng thì thầy chủ nhiệm hắc ám gọi cho phụ thân đại nhân của ta báo cáo tình hình, mà theo như ta đoán là hiện tại phu thân ta đang nổi giận lôi đình ta mà về nhà chỉ thêm chuốt hoạ vào thân mà thôi. Vẫn là ta thông minh tìm chỗ an toàn mà ẩn náu..

"Giáo sư không sao chứ?" Ta vừa vào đã thấy một đống hổn độn cũng là do giáo sư Trịnh đây lại làm thí nghiệm gì đó thất bại..

"Ta...không việc gì"

"Không có gì là tốt rồi, ta còn lo giáo sư bị gẫy xương hay thụ nội thương gì đó chứ"giáo sư lườm ta một cái rồi lại ngồi lên sô pha..

"Nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Lại chọc giận lão ba ngươi rồi đúng không?"

"Nga~" ta không để ý câu hỏi của giáo sư đi quanh phòng xem xét một cái máy tròn không tròn, vuông không vuông ở giữa lại có một viên đá màu đen nhìn chẳng đẹp mắt tí nào...

"Giáo sư đây là gì vừa đen vừa xấu" ta tò mò muốn biết

"Cái đó là ta vô tình có được. Nó chứa một nguồn năng lượng kì bí mà ta đang tính thử một chút thì thành ra thế này"

"Vô tình có được, hay giáo sư lại ra chợ buôn đồ cũ tìm về đây thật không tin lại có người chịu cho ngươi đồ tốt"

"Hừm, nha đầu ta ra ngoài một lát. ngươi không được chạm vào thứ gì ở đây"

Giáo sư lườm ta rồi đi ra ngoài ta thật cũng không có nhã hứng phá phách thế nên ta tiếp tục chạy đi tìm chu công...

********

"Oái"mất điện thật là lần nào ta đến đây cũng vậy buổi tối hay bị mất điện theo ta biết thì giáo sư có cái máy phát điện mà ta thật không biết nó nằm nơi nào, ta đi đến cái bàn ta đụng phải thứ gì đó ta lại nghe thấy tiếng mở cửa...

"Nha đầu, ngươi đâu rồi có điện lại rồi"

Đèn chợt sáng ta chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì đột nhiên ta cảm giác tay ta phá đau sau thì ra là ta chạm vô viên đá đen đó đột nhiên trước mặt ta tối sầm câu cuối ta nghe được là giáo sư kêu ta" nha đầu, cẩn thận đừng đụng vào."

********
Phượng thiên quốc núi U linh

"Hazz... ta một đời võ thuật không lẽ lại thất truyền như vậy sao?" Thanh Sử đang ngồi uống rượu dưới tán cây..

"Lão đại, huynh lại than thở gì đấy?" Trương mộc đang đi đến trên tay cầm bình rượu.

"Nga~ lão nhị nguyên lai ta đang tiếc khi xưa không nhận thêm vài tên đồ đệ để chúng tung hoành giang hồ, thì bây giờ có lẽ võ công ta không bị thất truyền."

"Lão đại, huynh hà tất phải thương tâm như bây giờ rất tốt sao quy ẩn sơn lâm cùng bằng hữu ngâm thơ uống rượu buồn thì múa kiếm vẽ tranh"Trương mộc uống một ngụm rượu

"Hazz phải rồi lão nhị, lão tam đâu? Từ lúc gà gáy đến nay ta không nhìn thấy muội ấy"

"A~ lão tam? Ta nhờ muội ấy lên núi hái thuốc rồi chốc lát sẽ về đến"

"Nga~"

Trên núi U linh

"A...đè chết lão nương rồi." Sử uyển đang nổi giận vì bị một thứ từ trên trời rơi xuống đè lên người. Sử Uyển đẩy cái thứ đen thui như than trên ngươi ra thì phát hiện không phải vật gì, mà là một tên xui xẻo bị thương...

"Lão nhị mau phụ ta một tay"

"Nga~ tam muội, kẻ này là ai? Sao hắn đen thui như than vậy?"

"Ta không biết. Hắn từ trên trời rơi xuống, còn đè trúng ta, cũng may ta thân thể tốt không bị hắn đè chết"

"Hắn còn sống?"

Ta mở mắt, thứ ta nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ nhìn quanh ta thấy cách bài trí y như trong phim mọi thứ đều cổ xưa, đều bằng gỗ...

"Ngươi tỉnh rồi sao?"Một vị đại nương đang mặc y phục cổ đại? Không phải ta nằm mơ chứ? Ta lắc đầu vài cái thật sự không phải mơ...?

"Đại...đại...nương ta...ta...đang ở đâu?" ta mở to mắt ấp úng hỏi vị đại nương trước mặt.

"Ngươi đang ở U linh Cốc"

"U linh cốc là nơi nào"

"U linh cốc nằm phía Tây Phượng Thiên Quốc"đại nương trả lời nhìn ta nghi hoặc.

"Phượng.....Phượng...thiên quốc ta....ta sao lại ở địa phương này?" không phải chứ phượng thiên quốc chẳng lẽ là cổ đại sao? Ta không lẽ...XUYÊN QUA?

"Ngươi từ trên trời rơi xuống đè trúng ta ngươi hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi."

"Hắn tỉnh rồi sao?" Thanh sử lên tiếng hỏi Sử Uyển

Trương Mộc đến bên giường xem xét "Sắc mặt đã tốt hơn mạch cũng đã không chạy loạn, tiểu tử ngươi coi như mạng lớn"

Gọi ta là tiểu tử? Không phải chứ, ta là nữ nhi mà "các người là ai?"

"Ta tên Sử Uyên,người bắt mạch cho ngươi gọi Trương Mộc, người đằng kia tên Thanh Sử tiểu tử ngươi tên gì?"

Lại gọi ta tiểu tử, nhìn tới nhìn lui ta cũng không có gì khác cũng không có cái "chân thứ ba" sao cứ gọi ta là tiểu tử "ta tên Vĩnh Khuyết."

"Lão đại lão nhị chung ta ra ngoài để tên tiểu tử này hảo hảo nghỉ ngơi đi."

BHTT--CĐ-- Trong Xui Có MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ