"Có chuyện gì, các ngươi đêm khuya như vậy còn ồn ào, Khuyết nhi ngươi làm sao lại bị thương?" Tiện nghi lão cha và lão mẹ cùng một vài người trong phủ đi vào phòng ta, đầu tiên cả đám người kinh ngạc nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng ta, sau đó lão mẹ thấy máu trên đầu ta không ngừng chảy liền gấp gáp không thôi.
"Kết quả đã có chuyện gì?" Lão cha nhíu mày nhìn ta, tiếp đó nhìn sang Lý Lạc đang ngây người bên kia, không nhìn thì thôi nhìn đến ta liền nổi giận, tất cả cũng tại hung bà nương nữ nhân đáng ghét này hại ta.
"Là hung bà nương này muốn mưu sát ta, phụ vương ta muốn thôi nàng!" lời vừa dứt không gian xung quanh ta liền im lặng đến đáng sợ, lão mẹ cùng gia đinh kinh ngạc nhìn ta, còn lão cha sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, Lý Lạc cũng không kém gì lão cha ta ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
"Vĩnh Khuyết, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? chuyện này không thể tùy tiện nói ra như vậy, ngươi cùng Lạc nhi thành thân chưa đầy ba tháng sau có thể nói thôi là thôi?" lão mẹ giọng rung rung hỏi lại ta, ta đương nhiên biết ta đang nói gì a, ta là muốn thôi hung bà nương này bằng không lần sau nhất định sẽ không còn mạng
"ta biết, ta nói ta muốn thôi nàng, ta muốn TỪ THÊ!" Ta nói lại một lần còn nhấn mạnh hai chữ từ thê. "Chát~" một âm thanh giòn tan phát ra sau câu nói của ta
"Câm miệng, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì, Lạc nhi là hài tử ra sao bổn vương còn không rõ hay sao? huống chi làm gì có chuyện hoang đường Lạc nhi mưu sát ngươi" ta thấy lão cha tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng trong lòng liền có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi không ngừng có đồ vật bay đến trên đầu ta, còn có vết thương trên đầu đang đau muốn chết khiến ta có chút không cam tâm lá gan đột nhiên cũng lớn hơn.
"Phụ vương người nhìn vết thương của ta là do Lý Lạc nàng ban cho, rõ là nàng muốn mạng của ta, hiện tại ta không thôi nàng lẽ nào còn đợi đến lúc mất mạng mới thôi nàng được hay sao?" đây là lần đầu tiên khi ta vào vương phủ dám cãi lại lời của lão cha, tuy có chút sợ hãi nhưng chuyện mất mạng còn quan trọng hơn.
"phu quân ta không có mưu sát ngươi, phụ vương, nương không sai vết thương của phu quân là do Lạc nhi gây ra, Lạc nhi tuy là nữ nhi nhưng cũng đọc qua không ít sách cũng hiểu đạo lý giữ mình trong sạch, hôm nay vì lời nói của phu quân nhất thời kích động mới ra tay đã thương phu quân, nếu phu quân muốn thôi ta, Lạc nhi không còn gì để nói" Lý Lạc nhìn ta sau đó hướng sang lão cha, lão mẹ nhẹ nhàng nói trong giọng nói còn mang theo giọng mũi, cái gì chứ đây là sự tình gì lúc nảy hung hăng với ta, bây giờ thì bộ dáng yếu đuối như vậy? nếu ở hiện đại nàng ta nhất định sẽ có thể đoạt giải ảnh hậu hừm hừm~!
Lão cha ,liếc ta một cái sau đó ngồi xuống cái ghế còn nguyên trong phòng sau đó nói với Lý Lạc "Lạc nhi, nói cho bổn vương nghe, kết quả đã phát sinh chuyện gì bổn vương nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!"
"Cái gì?" ta mở to mắt nhìn lão cha, đây... đây là đạo lý gì chứ tại sao lúc nào lão cha cũng bên vực hung bà nương nữ nhân này chứ? ta là người bị hại mà lão cha ta mới là hài tử của ngươi đó...(chắc do ăn ở cũng vừa cho ngươi lắm >.<)
"Hôm nay Lạc nhi nhận được thư của biểu ca từ tây bắc vừa trở về kinh thành, Lạc nhi cùng biểu ca từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã vì lúc nhỏ vô tri cùng hắn tự định hôn ước, nhưng hiện tại Lạc Nhi đã gả vào Thuần vương phủ là tiểu vương phi, lần này gặp lại biểu ca cũng là muốn cùng hắn nói rõ để hắn chết đi tâm tư, phu quân cùng Lạc nhi ra ngoài gặp mặt biểu ca không hiểu vì sao phu quân liền bỏ đi trước Lạc nhi nghĩ rằng phu quân nhàm chán nên hồi phủ trước, nguyên lai phu quân không hồi phủ mà cùng nữ nhân khác!" Lý Lạc ngữ khí nhẹ nhàng nói đến đoạn nhìn thấy người kia cùng nữ nhân khác liền nghẹn giọng.
"Sau khi phu quân trở về còn nói Lạc nhi cùng biểu ca có tư tình, nói ta không giữ phụ đạo Lạc nhi nhất thời kích động mới đã thương phu quân!" sau khi nói xong Lý Lạc nước mắt không ngừng rơi từ nhỏ đến lớn thật sự nàng chưa từng chịu ủy khuất như vậy.
"Lạc nhi, ngươi đừng khóc hài tử này ủy khuất ngươi rồi" lão mẹ vốn đang đứng bên cạnh ta xem vết thương cho ta, nhìn thấy Lý Lạc nước mắt không ngừng rơi liền bỏ mặt ta đến bên cạnh nàng.
"Nghịch tử, ngươi còn gì để nói hay không?" lão gia ánh mắt phát hỏa nhìn ta, mồ hôi trên trán ta không ngừng chảy xuống ta đột nhiên cảm giác không xong rồi cái này là chuyện gì chứ... đây là vu oan mà~
"Phụ vương ta...ta không có...hung bà nương ngươi ngươi vu khống ta" nữ nhân này thật sự quá phúc hắc rồi sao có thể vu khống ta như vậy, chẳng khác nào làm xấu đi hình tượng của ta.
"Ngươi cái tên nghịch tử này, còn không biết hối lỗi đã không ra gì còn muốn từ thê, ngươi... ngươi...bổn vương còn mặt mũi nào nhìn Lý huynh đây" lão cha tức giận nhìn ta nếu ánh mắt có thể giết người thì nhất định ta đã bị lão cha nhìn đến chết rồi
"phụ vương, ta...ta!" ta còn có thể nói được gì sao?~~
"Đủ rồi, người đâu truyền lệnh của bổn vương từ hôm nay không để tên nghịch tử này bước ra khỏi phủ nữa bước, nếu dám ra cửa liền đánh chết nó cho bổn vương!" nói xong liền phủi tay áo bỏ đi.
ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn lão mẹ, nhưng lão mẹ không thèm nhìn đến ta vẫn đang an ủi Lý Lạc "Khuyết nhi, ngươi sao lại có thể không nên người như vậy. haizzz" sau khi an ủi Lý Lạc một lúc lão mẹ chỉ ném cho ta một câu cũng rời đi.
ta đau khổ chỉ còn có thể nhìn lên trời, chỉ là cả ông trời ta cũng không nhìn thấy mà nhìn thấy trần nhà mái ngói thôi, ông trời ơi ~~ có phải ta đã nợ của ông cái gì không sao lại hại ta thảm như vậy~
Lý Lạc nhìn biểu tình của ai oán của người nọ trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, lúc nàng vô tình làm bị thương 'hắn' nàng liền có chút hối hận, nhưng khi 'hắn' nói muốn từ thê cảm giác hối hận biến mất thay vào đó là tức giận, Lý Lạc bước đến bên cạnh người nọ nở một nụ cười âm thanh nhàng phát ra "Phu quân, ngươi muốn từ thê, đâu có dễ như vậy!"
(Lạc tỷ cũng thật là phúc hắc quá đi, muốn bỏ Lạc tỷ đâu có dễ đến vậy >_<!)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống