Ta thật mệnh khổ a~!! Đêm qua thì chạy qua chạy lại đến gần sáng, hôm nay lại nghe lão cha nói suốt gần nữa canh giờ, khóc không ra nước mắt a~
Ta đi đến lương đình hóng gió không ngờ lại gặp phải con rắn độc ở đây...!! Ông trời... có mắt không vậy?
"Tiểu thư, vừa rồi nhìn sắc mặt của tên hỗn đản kia, sợ rằng sẽ gây khó dễ chúng ta."
"Tiểu thúy, ngươi yên tâm ta tự nhiên có cách đối phó" Lý Lạc mặt không biến sắc nhàn nhã uống trà.
Cái...cái gì? Gọi ta là hổn đản? Nha đầu này thật không coi ta ra gì sao? Hừm.. ta không thể bỏ qua mà.
"Tiểu thúy, ngươi khi nãy nói kẻ nào là tên hỗn đản đây?" ta đúng là sắp phun ra lửa.
"Cô gia" Tiểu thúy biến sắc, cúi đầu.
"Tiểu thúy, vừa rồi nói đến kẻ nào, vốn cũng không ảnh hưởng đến tiểu vương gia, ngươi cần gì phải có sắc mặt khó coi như thế, hay là tiểu vương gia thường ngày làm chuyện không đứng đắn nên mới chột dạ đây" Lý Lạc nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt khinh bạc.
"Ngươi" ta nghiến răng, hận không thể bóp chết con rắn độc này.
"Tiểu Thúy, chúng ta đi, ở đây không hảo mấy" Lý Lạc lườm ta sau đó rời đi.
Lý Lạc, ngươi chờ đó, ta hôm nay không chơi chết ngươi, ta không phải là Vĩnh Khuyết.
********
"Thiếu gia, chúng ta...chúng ta lén đi ra ngoài như vậy...vương gia nhất định sẽ tức giận. Hay..hay chúng ta về đi thiếu gia." Dao nhi vừa đi vừa lo sợ kéo tay áo của ta nhìn xunh quanh."Dao nhi, ngươi sợ cái gì? Dù sao thì chỉ cần chúng ta không gây chuyện thì làm sao cha ta biết được. Huống hồ...he..he..ta ra ngoài là muốn đi mua một thứ." Dao nhi nhìn ta cười gian, lập tức dùng sức lôi ta trở về phủ.
"Uy...Dao nhi, sao ngươi kéo ta về" ta gạt tay Dao nhi ra, gắt giọng nói.
"Thiếu gia, hôm nay Dao nhi dù chết cũng không thể để ngài đi gây hoạ cho cô nương nhà người ta. Ngài hiện tại đã có thiếu phu nhân, Dao nhi sẽ không để ngài làm chuyện xằng bậy" Dao nhi ưỡn ngực, mặt đầy chính khí nhìn về phía ta, cứ như ta là kẻ phạm tội ác đầy trời vậy.
Ta cốc đầu Dao nhi một cái, tức giận nói "chết tiệt Dao nhi, ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta đây bộ dạng đừng đừng, phong lưu tiêu sái, các cô nương không xếp hàng dài giành ta thì thôi. Ta mà phải hạ thấp mình làm ba chuyện đòi bại đó à"
"Thiếu gia, vậy trong nhà đã có đại phu riêng, ngài vào hiệu thuốc để làm chi. Khẳng định là ngài mua mấy loại thuốc không đàng hoàng, làm hại cô nương người ta phải không?" Dao nhi càng nói, ngữ khí càng trấn định, càng nghĩ càng có khả năng này, nàng lập tức quay sang kéo ta lại, không cho ta đi tiếp.
Ta bất đắc dĩ dỡ trán, ta hảo hận lão thiên gia, vì cái gì!!! Vì cái gì ta lại xuyên đúng vào cái tên háo sắc, dâm tặc này làm chi để giờ ta làm chuyện gì ai cũng nghĩ ta làm chuyện xấu. Ta hảo ủy khuất a~ *khóc một chục dòng sông*
Ta cắn răng, ta hảo giận, không thèm để ý Dao nhi, ta đi thẳng một mạch vào trong dược điếm, giả vờ không nghe tiếng Dao nhi kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống