Ta trở về vương phủ, khi về đến trước cửa vương phủ, ta chợt nhớ đến một chuyện. Chính là ta biết võ công a, thế tại sao khi chiều ta còn chạy thục mạng chứ. Ta thật một phát muốn đập đầu vô tường mà, có một thân võ công lại quên đi, bị người ta đuổi theo còn lại còn không ngừng chạy trối chết..
"Thiếu gia, người về rồi, thiếu gia mau vào đi, Vương phi đang rất lo lắng cho người!" trong khi ta còn đang cào cấu chính mình, thì Bạch quản gia nhìn thấy ta, trên mặt tỏ ra vô cùng mừng rỡ
Ta vừa đặc chân vào cửa thì mới phát giác, lão mẹ lo lắng có nghĩa là đã biết mọi chuyện đi, lão mẹ biết vậy lão cha chắc cũng biết, vậy ta trở về có khi nào!!... mồ hôi lạnh trên trán ta bắt đầu rơi!
"Bạch quản gia, có phải chuyện hôm nay ta làm, nương đã biết rồi đi?"
"Ân. Đúng vậy!" ta nghe câu trả lời bình thản của Bạch quản gia, mà trong lòng lại vô cùng bất an, cầu trời đừng là thật a!!
"Vậy. Có phải phụ vương. Cũng đã biết rồi?" ta hồi họp chờ câu trả lời
"Không có, thiếu gia, vương gia vẫn chưa về"
"Phù~ may thật" ta thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng lần này bị lão cha đánh chết đi
"Thiếu gia làm sao vậy?" Bạch quản gia hơi nghi hoặc nhìn ta
"Ách. Không gì vào thôi" ta ung dung đi vào, trước tiên là ra đi đến chỗ lão mẹ, ta thấy lão mẹ sắc mặt lo lắng, khi nhìn thấy ta thì mới bắt đầu thả lỏng.
"Khuyết nhi, ngươi không sao chứ? Sao bây giờ mới về ngươi làm cho nương lo lắng gần chết, lần sau có ra ngoài ngươi cũng nên đem theo nhiều người một chút, lỡ có chuyện gì còn có người bảo hộ. Tiểu Đào mau mang trà cho thiếu gia!" Ta còn chưa kịp ngồi, đã nghe lão mẹ nói một hơi dài rồi,
Tiểu Đào cấp cho ta ly trà, ta uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói
"Nương ta không sao, ngươi không cần lo lắng" ta cuối đầu uống thêm ngụm trà nữa"Haizz, Khuyết nhi ngươi đã không còn nhỏ, cũng đã có thê tử, ngươi không thể hồ đồ như trước nữa. Lạc nhi là đứa nhỏ tốt, gả cho ngươi là đã ủy khuất nó, ngươi không nên phụ bạt người ta. Còn có thuần vương phủ chúng ta ít con cháu, ngươi cùng Lạc nhi cũng nên mau chóng sinh hài tử đi!"
"Phụt..khụ..khụ"..cái gì mà gả cho ta ủy khuất chứ? Ta đây mới ủy khuất này! Cưới phải nữ nhân rắn độc, còn sinh hài tử ta làm sao có chức năng đó a~!..Ta phung hết ngụm trà trong miệng, còn bị sặc khiến ta không ngừng ho
"Khuyết nhi, ngươi uống chạm một chút"
"Khụ...khụ, ta không sao" lão mẹ vỗ lưng ta giúp ta thuận khí, ta quay đầu nhìn thấy Dao nhi "Dao nhi, ngươi đi theo ta, nương ta đi về phòng trước!" nói xong ta kéo Dao nhi ra ngoài
"Thiếu gia người keo Dao nhi ra đây làm gì?" Dao nhi hậm hực trừng ta
Phản rồi! Phản rồi! Nha đầu này còn dám trừng ta, nha đầu này có phải không muốn sống nữa không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống