Sáng sớm ta đi ngang qua nhà bếp, đã ngửi thấy mùi thuốc, ta khẽ nhìn vào nhà bếp thì thấy tiểu Thúy đang sắc thuốc...!!
Hử...tiểu Thúy sắc thuốc? Nhìn sắc mặt của nàng không giống như bị bệnh, không lẽ là Lý Lạc bệnh rồi?
"Tiểu Thúy, ngươi đang sắc thuốc cho ai vậy? " ta không khỏi tò mò mà hỏi nàng.
"Cô... cô... gia, là thuốc cho tiểu thư... " Tiểu Thúy, đang sắc thuốc chợt thấy có tiếng người, nàng không nghĩ là lại gặp tên hỗn đản ở đây.
"Hửm... Lý Lạc, có chỗ nào không khỏe sao? " Rắn độc hôm qua không phải còn khỏe mạnh lắm sao? Thế nào hôm nay lại đổ bệnh rồi.
"Trời sắp lập đông, tiểu thư từ nhỏ sức khỏe không hảo, vào thời gian này bệnh hen suyễn sẽ lại tái phát. Cho nên nô tì mới đi nấu thuốc cho tiểu thư."
"Vậy ngươi tiếp tục,ta không quấy ngươi nữa.." ta trong lòng mừng thầm, rắn độc không khỏe vậy ta có cơ hội rồi.
"Tiểu Thúy, ta khi nãy thấy tiểu thư nhà ngươi gọi ngươi đó, ngươi xem xem nàng kêu gì, nghe thanh âm của nàng hình như gấp gáp lắm."
"A...như vậy a, sao nãy giờ ngài không nói" tiểu Thúy gấp gáp mà chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến nụ cười gian trá của Vĩnh Khuyết.
"He...he...cơ hội tốt như vậy nếu bỏ phí không phải sống uổng phí rồi sao. Hừ...hừ...rắn độc, lần này ta xem ngươi còn dám trêu chọc bổn tiểu thư nữa không." Ta nhanh tay lẹ mắt, mở nắp ấm sắc thuốc, bỏ thêm vài vị thuốc vào đó. Hừ, mấy loại thuốc này mà sắc chung với nhau, nữ nhân này không ói mửa mới là lạ.
Trong lòng bỗng chốc bởi vì trả thù được mà vui sướng, ta huýt gió nhảy chân sáo mà ra khỏi nhà bếp.
Trong lòng nghĩ nghĩ, hẳn là nên đi dạo phố một chút, lát nữa trở về xem thử bộ dạng thảm hại của rắn độc kia, ha..ha...
Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên ta mua không ít đồ mang về nhà, xe ngựa vừa dừng lại ta liền chạy vào nhà kím lão mẹ, nhưng nhìn quanh trong phủ cũng không thấy lão mẹ, ta đành phải gọi một hạ nhân đến hỏi chuyện.
Nghe xong lời hạ nhân nói, ta thì sửng sờ tại chỗ. Khi nãy tiểu Thúy đột nhiên khóc nức nở chạy ào ra ngoài tìm lão mẹ, nói tiểu thư nhà nàng thổ huyết. Cho nên lão mẹ mới tức tốc chạy đến gian phòng của Lý Lạc, mà hạ nhân trong phủ cũng cuống cuồng lên đi tìm ngự y
Lông mày Vĩnh Khuyết trói chặt lại, nàng không nghĩ tình hình lại xảy ra như vậy, trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ ân hận. Nàng vội vã chạy đi kím Lý Lạc, xem thử tình huống hiện tại của nàng.
"Hu....hu...tiểu thư...ngài không được có chuyện gì..." vừa bước vào sân, loền nghe được tiếng tiểu Thúy khóc nức nở truyền ra.
"Nương..." ta vừa hô lên, thì lập tức lão mẹ cùng tiểu Thúy đều quay đầu nhìn ta. Ta vội vã chạy tới trước mặt lão mẹ, nhìn nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa, trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng.
"Khuyết nhi, ngươi đã đến, ngự y đang xem bệnh cho Lạc nhi. Đừng quá lo lắng." Quả nhiên không ai hiểu mẹ bằng con, dù chỉ mới nhìn thấy của ta, nhưng bà đã đoán được sự lo lắng trong lòng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống