"Phu quân, ngươi muốn từ thê, đâu có dễ như vậy!"
"Ngươi....ngươi" Lý Lạc ta cùng ngươi không đội trời chung, ta rất muốn nói với Lý Lạc câu đó nhưng là chỉ có thể rung tay chỉ vào Lý Lạc,lời nói như bị nghẹn không tài nào nói ra khỏi miệng.
"Phu quân ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi" nói xong Lý Lạc đi ra cửa gọi Tiểu Thúy chuẩn bị một gian phòng khác, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ta không ngừng khổ sở, tại sao a~ đang yên đang lành lại bị xuyên qua, bị ba lão quái bức học võ công, vừa xuống núi lại tiếp tục gặp hạn, vô duyên vô cớ có thân phận hoàng tộc, ra phố thì bị coi như dâm tặc hỗn đản, thành thân lại gặp phải một nữ nhân xấu xa tâm cơ khó lường,kết quả là tại sao?
Sau hôm đó ta không ngừng tìm mọi cách để tránh mặt Lý Lạc, nàng đi hướng nam ta liền đi hướng tây, nàng ở hoa viên ta liền đến chính điện, ta cảm thấy rằng chỉ cần không để Lý Lạc nhìn thấy ta thì cuộc sống của ta ở trong vương phủ mới được bình an, nhưng cho đến một ngày phủ thừa tướng cho mang đến vương phủ một phong thư.
"Thiếu gia, người mau dậy đi vương gia cùng vương phi đang đợi người dùng bữa sáng đấy!'' Vào một buổi sáng đầy ấm áp mặt trời chỉ vừa lên đến ngọn tre, Dao nhi lại đến phiền ta đang không ngừng lây người ta
''AAAAA, Nha đầu ngươi có phải chán sống hay không?'' Ta quát to sau đó lại tiếp tục trùm chăn mà ngủ, tất nhiên nha đầu Dao nhi làm sao có thể buông tha ta.
''Thiếu Gia, người mà còn ngủ nữa Dao nhi sẽ bị vương gia đánh chết đó, cầu người cho Dao nhi con đường sống!'' Dao nhi vẻ mặt đáng thương nắm lấy góc chăn của ta mà kéo, ta đương nhiên là người lương thiện không đành lòng nhìn Dao nhi bộ dáng như thế đành phải lếch thân dậy rửa mặt thay y phục, sau đó đi đến đại sảnh.
Ở đại sảnh, lão cha, lão mẹ, cả Lý Lạc đang dùng bữa sáng. ''Nương, tại sao hôm nay lại ăn cháo trắng với cải muối vậy?'' ta nhìn bữa sáng thì liền đen mặt bữa sáng là cái thứ ta ghét nhất cải muối.!
''Là ý của Lạc nhi, lâu lâu ăn thanh đạm một chút cũng tốt!'' nói xong lão mẹ gắp một ít cải muối cho vào chén của ta, một đường hắc tuyến chạy dài trên đầu ta, cái gì mà thanh đạm rõ là biết ta ghét ăn cải muối mà~~
''Hôm qua Lý huynh có cho người đem đến một phong thư, nói lão thái thái từ khi Lạc nhi gả đi liền thương nhớ sinh bệnh, có ý muốn Lạc nhi hồi phủ một chuyến, bổn vương thấy các ngươi từ khi thành thân vẫn chưa về Lý gia bái phỏng, lần này cũng nên về một chuyến, Khuyết nhi ngươi cùng Lạc nhi thu dọn ít đồ đến Lý gia ở đó ít lâu đi!'' ta đang ăn nghe xong lão cha nói liền gật đầu.
''Ta không đi!'' nói xong ta lại tiếp tục cuối đầu ăn cháo, ở cùng Lý Lạc khác nào tự tìm đường chết muốn ta đến Lý phủ, còn lâu ta mới đi a~~
''Khuyết nhi, để một mình Lạc nhi trở về làm sao mà được, lẽ nào ngươi muốn Lý gia nghĩ Thuần vương phủ bạc đãi Lạc nhi hay sao?'' lão mẹ nhíu mi nhìn ta, ta xem như không nghe vẫn tiếp tục ăn.
"hừm,nếu ngươi không đi đến Lý gia bổn vương liền cho người đánh gẫy chân ngươi, sau đó khiên ngươi đến Lý gia, người đâu!'' sau tiếng kêu của lão cha liền có mấy gia đinh cầm gậy đi vào, ta trợn mắt nhìn lão cha đây...đây... là đạo lý gì chứ?
''Khoan.. khoan đã, ta đi, ta đi là được chứ gì!'' ta nhìn gia đinh tay cầm mấy cây gậy to, mà mồ hôi lạnh không ngừng chảy, cái này nếu mà đánh thì ta thật sẽ tàn phế mất, huống chi có bị đánh tàn phế cũng phải đến Lý gia thì ta chọn cách an yên mà đến ~~. lão cha im lặng gật đầu lão mẹ thì chỉ mĩm cười nhìn Lý Lạc
kết thúc bữa sáng ta gọi Dao nhi trở về phòng giúp ta chuẩn bị một vài thứ, còn ta thì một mình đi lương đình cho cá ăn. '' Nếu phu quân không muốn cùng ta trở về Lý gia thì không cần miễn cưỡng!'' ta đang nhìn cá ăn thì đằng sau lưng âm thanh nhẹ nhàng truyền đến.
"Không phải!'' ta không quay đầu vẫn tiếp tục nhìn lũ cá tranh nhau thức ăn.
''Phu quân, ngươi...''
Ta ngẩn đầu nhìn Lý Lạc bộ dáng muốn nói lại thôi. '' Phu nhân, Lý gia có phải ai cũng như ngươi hay không?'' ta nhíu mi nhìn Lý Lạc, trong lòng ta rất rõ Lý gia không ai thích ta, chính xác hơn không ai trong Lý gia thích cái tên tiểu vương gia kia.
'' Phu quân, nói vậy là có ý gì?'' Lý Lạc nhẹ nhàng hỏi ta, ý ta là người của Lý Gia có phải ai cũng tâm cơ như ngươi hay không, để ta còn có thể đối phó. ta có thể nói thẳng ra như vậy hay không a~~
''Ta lần đầu đến nhà phu nhân nên có chút khẩn trương mà thôi, không có ý gì haha!'' ta nhìn ánh mắt của Lý Lạc chỉ có thể trả lời cho qua.
''Phu quân, ngươi yên tâm Lạc gia ta cũng không phải hang hùm ổ sói, sẽ không ăn tươi nuốt sống ngươi đâu!'' Lý Lạc lườm ta một cái sau đó lại im lặng nhíu mi, ta nhìn bộ dáng này của nàng trong lòng liền cảm thấy không vui, Bộ dáng của Lý Lạc như vậy là lần đầu ta nhìn thấy.
Ta sờ quanh đai lưng lấy ra một miếng ngọc bội.''Phu nhân, Cái này cho ngươi!'' ta đưa ngọc bội ra trước mặt nàng, Lý Lạc chần chừ một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy ngọc bội.
"Cái này?, mấy hôm nay phu quân ngươi không ra ngoài làm sao mà có được!'' Lý Lạc nhìn ngọc bội môi đã nở một nụ cười nhẹ.
''Cái này là ở hội hoa đăng ta mua về!' ta nhướng mi trả lời Lý Lạc, nhìn ta giống như sẽ đi trộm hay sao chứ?. ''Ta nhớ lần đó ta làm vỡ ngọc bội của ngươi, phu nhân ngươi đã tức giận mà bảo nhà bếp cho ta ăn cải muối hết mấy ngày, về sau ta nghe Tiểu Thúy nói miếng ngọc bội đó là lão thái thái cho ngươi lúc sanh thần năm tuổi đã theo bên ngươi nhiều năm, lần trước đi hội hoa đăng vô tình nhìn thấy miếng ngọc này có màu như miếng ngọc đã vỡ, nên ta mua về!''
Ta chỉ vào một góc của miếng ngọc có khắc vài chữ "Thấy không? chữ này là ta khắc tên của ngươi, khắc rất lâu mới thành bởi vì khắc mấy chữ này mà hôm đó ta về trễ, còn bị phụ vương phạt nữa!'' ta vẻ mặt ai oán nhìn nụ cười càng sâu trên mặt Lý Lạc, nụ cười này giống như vạn hoa đua nở.
'' Phu quân tên ta ngươi khắc thiếu một nét rồi!'' Lý Lạc chỉ vào một chữ trên miếng ngọc, ta đen mặt nhìn vào chỗ Lý Lạc chỉ hình như đúng là thiếu một nét thật.
'' Nếu ngươi không thích vậy trả lại cho ta!'' ta đưa tay muốn lấy lại miếng ngọc nhưng Lý Lạc không cho ta cơ hội chạm đến đã đeo vào bên hông.
''Phu quân đồ tặng rồi không thể lấy lại đâu!'' Lý Lạc âm thanh nhẹ nhàng, ý cười lại sâu thêm đột nhiên ta cảm thấy trái tim như đập nhanh hơn một chút, nhìn Lý Lạc trong đầu ta chợt có ý nghĩ muốn hôn nàng.
''Phu quân làm sao vậy?''
'' Ta..ta.. không sao, ta về phòng chuẩn bị ít lễ vật đem đến nhà ngươi, dù sao lần đầu cũng không thể đi tay không mà đến!'' nói xong ta không nhìn đến Lý Lạc liền gấp gáp trở về phòng, ta muốn hôn Lý Lạc, ta đúng là điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống