Chương 6. Biến cố tân phòng

205 11 0
                                    


Ta bị nhốt ở phật đường suốt một tháng, ta thật không ngờ lão cha này nổi giận lợi hại như vậy, sau này nhất định ta phải cẩn trọng.

Ta ra hoa viên hít thở vận động một tí. Kì lạ, thường ngày ở vương phủ rất đông người. Hôm nay sao cả cái bóng không thấy? Ta cảm thấy có gì đó không lành.

Ta đi đến đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng khiến ta kinh hãi. Là một chữ hỉ to đùng, ngay giữ đại sảnh mọi thứ đều trang hoàng màu đỏ.

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta thầm nghĩ " không...không phải ta bị ảo giác chứ? Chuyện này là sao?" Ta đang hoang mang đột nhiên có người gọi ta.

"Khuyết nhi, ngươi còn ngay ra đó làm gì, còn không mau về chuẩn bị"

"Chuẩn....chuẩn bị cái gì ?" Ta hoảng hốt hỏi lão mẹ,chỉ mong linh tính của ta sai đi.

"Khuyết nhi, ngươi sao vậy? Hai ngày nữa ngươi cùng Lạc nhi thành thân, còn không chuẩn bị thì sao mà kịp lúc."

"Thành thân? Tại...tại..sao không ai nói ta biết gì hết vậy?." Trời ơi.!có phải ta nghe nhầm không  a~

"Một tháng trước khi ngươi bị nhốt ở phật đường, vương gia cùng Lý thừa tướng đã định ngày lành, cho ngươi cùng Lạc nhi thành thân, nếu không phải hai ngày nữa là hỉ sự của ngươi, nương e rằng vương gia còn chưa chịu thả ngươi ra."

Ta sợ ngây người. Lần này thật sự tiêu rồi. Diêm la điện đang mở cửa chờ sẳng ta a~

"Người đâu, mau đưa thiếu gia về phòng chuẩn bị" lão mẹ cho người đưa ta về phòng trong lòng ta hiện tại bây giờ như đang đánh trận.

*****
Hai ngày sau..

Ta hôm nay mặc hỉ phục đỏ đeo tú cầu. Ta đang đi rước tân nương, ta thật chỉ muốn bị ngã khỏi ngựa. Gẫy tay cũng được, gẫy chân cũng được, chỉ cần không bái đường thành thân là được a.

"Tân nương đến~" giọng bà mai truyền đến, ta nhìn thấy một cô nương tướng mạo nhỏ nhắn, mặc hỉ phục đỏ đội khăn trùm đầu, bên cạnh là bà mai đang dìu nàng đi đến. Lần này ta thật không thể tránh a~

"Ai uy...tiểu vương gia, chúc mừng ngài" bà mai tươi cười nhìn ta..!! Ta bất giác ớn lạnh

"Khuyết nhi, ta giao Lạc nhi cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng." Lý Duệ nắm tay Lý Lạc đặt vào tay ta. Oa..tay nàng thật sự rất mềm a~!!

"Nhạc phụ, yên tâm" ta cố gắng nặn ra nụ cười.

Ta nhìn thấy ánh mắt của ca ca tỷ tỷ Lý Lạc nhìn ta...ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhìn bọn họ giống như thật muốn đem ta đi tùng xẻo, cắt thịt lóc xương, phanh thây ta mới hả dạ. Hảo đáng sợ a~ Hôm nay Vĩnh Khuyết ta đúng là lãnh đủ. Đây là trong truyền thuyết khóc không ra nước mắt sao? Oa...oa...cả đời anh danh của ta không lẽ cứ như vậy mà bị hủy sao? Gào thét! A~~~~ híc...hảo đáng ghét...ta hận! Quá nhiên là thiên đố hồng nhan!!!

****
Sau một hồi mặc niệm cho số phận bản thân, ta bị người kéo tới làm lễ. Ân, hệt như trong phim, cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phụ thê giao bái, đưa vào động phòng. Tất nhiên..."động phòng" là chuyện sau này.

BHTT--CĐ-- Trong Xui Có MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ