Chương 3.Xuống Núi

200 12 0
                                    

Năm năm sau

"A Khuyết, tiếp chiêu" Thanh Sử cùng Trương Mộc liên tục dồn ép ta, đây là muốn bức ta mà. Ta cũng không để bản thân mình uỷ khuất, bọn họ một chiêu ta một chiêu, cứ như vậy mà đánh tới. Cuối cùng ta cũng không thể thắng hai lão quái đó...

"Ba người các ngươi mau vào ăn cơm đi" ô...ô..cuối cùng cũng có cơm ta đói muốn chết a~. Hôm nay Sử Uyển làm rất nhiều món ngon a~

Ngẫm lại ta đến đây cũng đã năm năm, thứ gì của ba vị sư phụ ta đều đã học,võ công, y dược, nội công, ám khí, luyện chữ, học văn. Ngẫm lại vẫn thấy rất vui quả nhiên năm đó uỷ khuất một chút cũng rất tốt...

"A Khuyết, ngươi ăn nhiều một chút. Sau này sẽ khó mà ta có thể nấu cho ngươi ăn." Sử Uyển gắp cho ta miếng thịt.

"Tại sao? Sao lại sau này khó mà ăn được?" ta lập tức buông đũa, gặng hỏi Tam sư phụ.

"Tam sư phụ có chuyện gì? Tại sao sau này khó ăn cơm của tam sư phụ chứ? có phải là tam sư phụ ngươi bị bệnh nan y gì không?" Ta lo lắng hỏi vậy mà lại bị Thanh Sử đánh một cái...

"Tiểu tử, nói năng lung tung ngươi từ ngày mai phải xuống núi rồi." Trương Mộc mặt rầu rĩ nói.

"Xuống.....xuống....núi tại sao a? Ta không muốn đi" cũng không phải là ta không muốn đi, mà là ta không biết liệu xuống núi có thêm chuyện gì phát sinh hay không, ta hơi lo một tí...

"Bọn ta cũng không muốn ngươi đi nhưng không còn cách nào. Hazz...vài hôm nữa bọn ta sẽ vào U Linh động để luyện bộ võ công thượng thừa của bổn môn." Sử Uyển nói cho ta nghe.

"A Khuyết, với võ công hiện tại của ngươi sẽ khó có ai làm tổn hại ngươi. Hazz...vậy nên ngươi yên tâm xuống núi." Không khí trở nên trầm xuống không ai nói gì. Ta bình thường nhí nha nhí nhố như vậy giờ phút này cũng không nói nên lời..

********

Buổi tối Sử Uyển gọi ta vào phòng nói là có cái cần giao cho ta."Tam sư phụ cái này là gì?"ta nhìn cái áo màu vàng trong tay hỏi Sử Uyển...

"Cái này là thiên tầm giáp, đao thương bất nhập, ngươi phải hảo hảo mang trên ngươi.hazz...ở bên ngoài nguy hiểm ngươi lại là thân nữ nhi."
Ta hoảng hốt nhìn Sử Uyển "Tam sư phụ ngươi biết ta là nữ nhi?"
"Ta biết từ lúc đưa ngươi về." Ta không muốn hai lão quái kia biết ngươi là nữ nhi, nên ta gạt họ, một phần cũng là muốn tiện cho ngươi, nên nói ngươi là nam nhi."

Ta gật gật đầu."thì ra là vậy hèn chi bọn họ lại gọi ta là tiểu tử"

"A Khuyết, trong đây là những món cần dùng, ta đã chuẩn bị cho ngươi, còn có thứ này khi ngươi rơi từ trên trời xuống ta đã thấy từ trong người ngươi."

Ta nhận lấy đồ trong tay Sử Uyển, cái khiến ta bất ngờ nhất là điện thoại thời hiện đại của ta. Không những vậy còn có pin dự trữ, đúng là quá tốt! Ta vui vẻ rời về phòng mình, ta mở điện thoại không có sóng. Hazz..cũng phải thôi đây là cổ đại làm gì mà có sóng điện thoại, ta miên man suy nghĩ, quả nhiên điện thoại này tốt để năm năm rồi mà pin cũng không tổn hao bao nhiêu,ta nghỉ một lát lại nhớ đến lão mẹ cũng lão ba, không biết họ bây giờ sao rồi. Còn tiểu Minh,tiểu Vũ bay giờ chắc bọn họ vào đại học hết rồi...Ta suy nghĩ đến ngủ thiếp đi khi nào không hay biết.....

******
Sáng hôm sau...

"A Khuyết, đây là Trường Ỷ kiếm, nó là bảo kiếm của bổn môn. Ngươi phải hảo hảo bão dưỡng, sau khi xuống núi phải biết chống mạnh giúp yếu, không được dùng võ công của bổn môn mà làm sằng bậy. Bằng không ta sẽ không nương tay mà thanh lý môn hộ." Thanh Sử đưa ta một thanh kiếm, rồi dặn dò ta vài thứ. Là kiếm tốt vậy mà giấu ta bao nhiêu năm qua~ "ngươi nhớ phải cẩn thận a~" Sử Uyển luyến tiếc không muốn cho ta đi.....

Ta quỳ xuống khấu đầu ba cái trước Sử Uyên, Thanh Sử cùng Trương Mộc.."đa tạ ơn dạy dỗ của ba vị sư phụ, đồ nhi nhất định không làm ba vị thất vọng."

Đúng là quỷ ám mà! Vừa xuống núi, không biết ngân lượng có chân mà chạy đi đâu. Xui xẻo nhất là đi nữa ngày cũng không biết là ta đang ở địa phương nào.

Ta nhìn thấy con thỏ vừa muốn bắt được nó lại bị trượt chân lao thẳng xuống dưới.... (quá tiện không cần đi nhiều)

*********

Thuần vương phủ

"Phu nhân, a nhạc, a lam đã đem thiếu gia về rồi." nha hoàn chạy vào báo cáo cho Khúc Vĩ biết tin "mau dẫn ta tới chỗ Khuyết Nhi, còn nữa cho người thông báo với lão gia."

Ta tỉnh dậy đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân ê ẩm, ta thật có diễm phúc. Lần trước thì từ trên trời rơi xuống, lần này thì trực tiếp lăn xuống, chỉ sợ thêm vài lần diễm phúc như vậy thì cái mạng nhỏ của ta thật sự không chịu nổi....

"Thiếu gia, người tỉnh rồi" ta nhìn thấy một cô nương khoảng mười sáu tuổi. Khoan khoan~ nàng vừa gọi ta là gì? Thiếu gia? Ôi..ôi đức mẹ ơi! Chuyện gì nữa thế này!!!

"Khuyết nhi người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, làm ta lo muốn chết" lần này thì là một phu nhân khoảng ba mươi mấy tuổi...

"Các....các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Ta..ta không phải thiếu gia hì a.." Ta hoang mang cực độ.

"Ngự y thế này là thế nào? Tại sao Khuyết nhi lại như vậy?"

"Bẩm vương gia, có thể do tiểu vương gia té từ trên cao lại trúng ngay đầu nên ảnh hưởng trí nhớ.." Tên được gọi là ngự y run sợ trả lời, tên này dám nói ta mất trí nhớ.

Ôi mẹ ôi! Vừa là thiếu gia, vừa là tiểu vương gia, đây là chuyện gì a~  "Ta không sao, ta không bị mất trí, cũng không phải tiểu vương gia gì cả."  Ta cố sức biện hộ trong hoang man.

"Khuyết nhi, ngươi bình tĩnh chút, đừng quá kích động," vị phu nhân đó đến bên cạnh ta, nắm tay ta, rồi lại nói với vị vương gia kia."Vương gia, Khuyết nhi trở về là tốt rồi, ngài cũng đừng trách phạt Khuyết nhi..."

"Hừ...đúng là con hư tại mẹ mà" vị vương gia đó tức giận bỏ đi..

Vị phu nhân đó truyền lệnh cho người hầu cùng ngự y rời khỏi. Rồi quay sang nói với ta "Khuyết nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nương ra ngoài trước."

Ta thầm nghĩ "nương? Như vậy là sao? Tại sao ta lại là tiểu vương gia? Nếu ta là tiểu vương gia vậy, cái tên tiểu vương gia thật kia đang nơi đâu? Không phải là chết rồi chứ? ôi...ôi đừng như vậy chứ!" ta than trời trách đất kết quả là mệt mỏi quá mà nhắm mắt ngủ thiếp đi....

BHTT--CĐ-- Trong Xui Có MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ