Chương 14. Hung Bà Nương

157 14 8
                                    

"Mạc cô nương, ngươi có cảm thấy có chút hàn khí hay không?" hiện tại ta cùng Mạc Kỳ Y đang ngồi trong một tửu lâu, nhưng mà ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, ta cùng Mạc Kỳ Y trò chuyện một hồi quanh bờ hồ. Chắc là do đi nhiều nên ta cảm thấy có chút đói, thế là ta đề nghị đến tửu lầu ăn chút đồ..

Vì là hội hoa đăng nên tửu lầu cũng khá náo nhiệt, ta và Mạc Kỳ Y ngồi vào một bàn ở đại sảnh, nhưng mà ta cứ cảm thấy từ lúc ta bước vào tửu lầu liền có một cỗ hàn khí từ đâu xong đến khiến ta ớn lạnh cả người..

"Hửm, không có, làm sao a?" Mạc Kỳ Y nhàng nhạt đáp, thật ra thì nàng vốn đã cảm thấy luôn có ánh mắt theo dõi mình cùng người nọ, nàng cũng vài lần lén quan sát xung quanh nhưng vẫn không phát hiện gì, đành phải trả lời cho qua.

"A, không có gì, chẳng qua ta thấy hơi lạ!" ta cảm giác không sai đâu rõ là có một cỗ hàn khí mà.

" Công tử, ngươi muốn ăn món nào!" Mạc Kỳ Y thấy người trước mặt cứ câu mày nhăng  mặt liên mở lời sang chuyện khác.

" Ta ăn gì cũng được!" Ta bất tri bất giác trả lời Mạc Kỳ Y, đồng thời ta nhìn xung quanh ngoại trừ náo nhiệt cùng đông người ra thì cũng chẳng có gì, đành không để tâm đến nữa, dù sao tìm không ra phí công cũng vô ít.

Thật ra hàn khí mà Vĩnh Khuyết cảm giác không sai biệt lắm phát ra từ tầng phía trên lầu, bời vì trên lâu so với bên dưới có chút cao, nên ngồi ở dưới đại sảnh không nhìn thấy được ở trên, nhưng ngược lại phía trên có thể nhìn xuống dưới không xót một điểm,  chính là Lý Lạc ngồi trên lâu nhìn không xót hai người ở dưới kia, câu qua câu lại cười nói vui vẻ.

Lý Lạc nhíu mày nàng trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu, cái tên hỗn đạn kia bình thường đối với nàng không bày ra vẻ mặt, ta với người không đội trời chung, thì cũng là vẻ mặt giang trá muốn tìm cơ hội trả đũa nàng, làm gì có cái bộ dáng như bây giờ cười tươi đến mức như hoa.

Cao Ngạo Hiến, thu hết mọi sắc thái trên mặt Lý Lạc, trong lòng đột nhiên hơi trầm xuống " Biểu Muội, ngươi không sao chứ?"

"Ta không gì, Biểu ca những năm qua người ở tây bắc có tốt không?" Lý Lạc không thèm nhìn nữa liền tiếp tục cùng Cao Ngạo Hiến trò chuyện phím.

Cao Ngạo Hiến cười khổ một cái chậm rãi trả lời  "Ta vẫn tốt, lúc trước cứ nghĩ đến tây bắc  cố gắng để cho bản thân có tiền đồ một chút, sau đó sẽ trở lại hướng di trượng cầu thân cùng muội, nhưng không ngờ!"  ánh mắt hắn trở nên tâm tối, hắn vốn nghĩ bản thân cố gắng nhiều một chút, nhanh chóng có tiền đồ, nhưng vẫn là không kịp, khi quay trở lại nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm, đã trở thành tiểu vương phi của Thuần vương phủ.

"Biểu ca, ngươi không nên như vậy, chuyện trước kia cũng đã qua rồi, chỉ trách chúng ta không có duyên phu thê, kiếp này Lạc Nhi coi như đã phụ tấm lòng của biểu ca!" Lý Lạc càng nói càng nhỏ, thật ra nàng từ nhỏ cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, cũng được coi là tiên đồng ngọc nữ, vốn dĩ khi đó bản thân nàng cũng có ý định sẽ gả cho hắn, nhưng cho đến vài năm trước hắn đến tây bắc, cùng với việc hoàng thượng ban hôn, chỉ đành có thể coi như là ông trời sắp đặc mà thôi.

BHTT--CĐ-- Trong Xui Có MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ