Chương 8.Mạc kỳ y

187 8 0
                                    

"Cô..cô nương, ngươi không sao chứ. Thật xin lỗi ta không cố ý" ta vội vãi lếch cái thân tàn tạ đến đỡ vị cô nương kia đứng dậy.

Bỗng, ta ngửi được trong không khí có mùi máu, khẽ nhíu mày, ta cúi xuống thân thể nữ nhân này. Quả nhiên người này bị thương, vết kiếm bên ngực phải khá sâu, cũng khá mới, có lẽ là bị đả thương cách đây không lâu.

"Cô nương, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, ta biết chút y thuật, hiện tại ta dẫn ngươi vào phòng chữa thương.

Không nghe thấy tiếng người này đáp lại, đại khái có lẽ nàng đã ngất đi. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, thôi đành tự quyết định vậy.

Ta đỡ nàng vào căn phòng khi nãy ta cùng Lý Lạc ăn cơm, vốn định đem nàng đặt nằm trên giường, nhưng ta kinh ngạc phát hiện thì ra nàng đẹp như vậy. Tuyết nhan lạnh lùng tựa sương hoa, mi tâm khẽ nhíu, nhãn thần nhắm chặt mang theo thống khổ khiến người thương tiếc

Ta khẽ hít sâu, bắt đầu vì nàng trị liệu, sau khi cầm máu cho nàng xong, ta ra ngoài gọi tiểu nhị mua thuốc giúp ta sau đó quay lại trong phòng.

Ai....nữ tử xinh đẹp như vậy ai lại nhẫn tâm đả thương nàng nghiêm trọng như vậy. Ta lắc đầu cảm thán một hồi thì nghe được bên giường có tiếng động.

"Ân.....hừ...." Mạc Kỳ Y rên lên đau đớn, con ngươi mông lung dần trở nên thanh minh, nhãn thần rét lạnh liếc về phía Vĩnh Khuyết.

Vĩnh Khuyết bị nàng nhìn đến lạnh cả người, không khỏi sợ hãi nuốt một ngụn nước bọt lắp bắp nói "cô...cô nương...ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sự rất sợ...."

Kỳ Y thấy hắn như vậy nhát gan, trong lòng vạn phần khinh bỉ, ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.

Vĩnh Khuyết trong lòng thầm kêu không tốt, vị cô nương này đối với ta có sát tâm.

"Cô...cô nương...ta tốt xấu gì cũng đã cứu ngươi. Ngươi xem xét có thể hay không thả ta một con ngựa?"

"Ngươi...đối với ta phi lễ, còn muốn ta tha cho ngươi? Nằm mơ." Mạc Kỳ Y mặc dù hiện tại là trọng thương nằm trên giường nhưng khí thế mười phần không giảm. Từng câu từng chữ đều mang theo nồng đậm sát ý.

"Cô nương...ngươi...ta oan uổng a. Ta cái gì cũng có làm. Khi nãy thay quần áo cho ngươi là một vị cô nương, ngươi không tin có thể hỏi tiểu nhị, hắn là người đã gọi cô nương đó tới." Ta thật vô tội mà, rõ ràng không có làm gì, vì cái gì nàng ta nhìn ta như muốn xé ta thành trăm mảnh a.

Mạc Kỳ Y im lặng một chút mới cất lời "ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Lần sau gặp ngươi một lần ta giết một lần."

Vĩnh Khuyết biểu thị oan uất, đây là "làm ơn mắc oán" trong truyền thuyết sao!? Rõ ràng là mình cứu nàng, nhưng tại sao lại giống như mình với nàng có thâm thù đại hận vậy a!

"Được rồi, cô nương nếu không thích ta vậy tại hạ cáo từ. Tiểu nhị chốc nữa sẽ đem thuốc đến, cô nương cứ theo phương thuốc này mà uống ngày ba lần, sau khi dùng bữa. Thức ăn nhớ phải ăn thanh đạm một chút." Vĩnh Khuyết tỉ mỉ dặn dò một phen, sau đó mới đứng dậy rời đi.

BHTT--CĐ-- Trong Xui Có MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ