Ta ở đây cũng gần một tháng rồi a, ta làm mọi cách cũng không thể trở về được, ta cũng không còn cách nào khác. Hazzz... ta đúng là xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện khác. Sử Uyển may cho ta mấy bộ y phục nhưng lại may toàn nam trang cho ta a~ Ta muốn khóc cũng không khóc ra nước mắt.
"Lão đại, lão tam, tiểu tử này cũng bình phục tám chín phần mười rồi. Ta xem cũng đến lúc chúng ta thực hiện ước mơ rồi." Lão nhị, Trương Mộc gian trá cười một tiếng, liếc ta một cái, khiến ta lông tóc đều dựng đứng, một dự cảm không tốt trong lòng trào ra.
"Lão nhị, không lẽ ngươi muốn..." Sử Uyển giống như đã hiểu ra gì đó, khẽ cười một tiếng. Còn lão đại Thanh Sử mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm.
Ô..ô...đừng nhìn ta vậy a~ ta không phải thịt, các người nhìn ta vậy để làm chi a~ trong lòng im lặng thổ tào một tiếng.
Thanh Sử mỉm cười ngoắc ngoắc ta lại, rõ ràng là hắn đang cười thế nhưng sao ta cảm thấy nụ cười khômg có hảo ý chút nào. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của nữ nhân là không thể coi thường, ô..ô...tự do của ta, ta không muốn bái sư khỉ khô gì cả, ta muốn về nhà, muốn về nhà a~~
"Tiểu tử, ngươi nghe lời đi, ngươi cũng biết ba lão già chúng ta ở nơi thâm sơn cùng cốc này chờ đợi tử vong, không lẽ ngay cả nguyện vọng cuối cùng của chúng ta ngươi cũng không thể đáp ứng sao?" Sử Uyển nhìn ta, ánh mắt van xin nói.
"Ta..ta..các ngươi đừng làm ta khó xử a. Ta chỉ muốn về nhà của ta thôi, ta không muốn luyện võ gì cả." Ta liên tục lắc đầu, âm thầm nói với mình "Vĩnh Khuyết, ngươi không được xiêu lòng, ngươi là người hiện đại, không phải người của thế giới này, ngươi không cần cái gì cao siêu võ công. Ngươi chỉ cần tìm đường về nhà thôi, phải, chính là như vậy!" cắn răng kiên quyết không để cái tímh cách hay mềm lòng của mình xao động, ta toan muốn chạy khỏi tầm mắt ba người bọn họ.
Hazzz..nhưng thật dễ vậy sao? Lão nhị phi thân một cái, xách ta lên vai hắn, dùng khinh công bay ra bên ngoài "tiểu tử, chúng ta cứu ngươi một mạng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi nhất định phải bái ba chúng ta làm sư phụ.
"Ta khòng muốn, Lão Trương, ngươi ta thả xuống, không ta cắn chết ngươi." Ta vùng vẫy không thành công đành ra hạ sách cằn vào vai Trương Mộc, muốn hắn thả ta ra."
Trương Mộc khuôn mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không hề có phản ứng đau đớn tí nào. Hắn vẫn tiếp tục nhàn nhã, xách ta bay vòng vòng.
Trong lòng ủy khuất dâng lên, ta muốn về nhà, không muốn đối mặt với mấy người kỳ quái này, ta muốn nhìn thấy lão cha, dù hắn hay mắng ta nhưng cũng thật thương ta, ta muốn đi chơi với tiểu Minh, tiểu Vũ, muốn chọc phá lão Trịnh. Ta muốn về nhà hu...hu
Một tháng qua kiên cường cuối cùng cũng bị ba người này làm tan vỡ, ta biết, ta thật ra không phải bài xích học cái gì võ công. Chẳng qua là tự đáy lòng ta không muốn chấp nhận sự thật ta xuyên qua. Ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ở nơi này ta không có người thân, không có bằng hữu, trong thế giới này ta giống như một kẻ cô độc. Ta không muốn ở đây..ta muốn về....
Nước mắt tích lạc rơi xuống, Trương Mộc một trận khó xử, hắn không nghĩ tiểu tử này thường ngày hỉ hỉ hả hả thế nhưng... thế nhưng lại vì chuyện này mà khóc. Trong lòng thở dài...có lẽ hắn thật sự không muốn học, thật đáng tiếc, rõ ràng là một cái kỳ tài.
Trong lòng tiếc nuốc đem Vĩnh Khuyết xuống, Trương Mộc nhìn hắn lệ rơi đầy mặt có chút khó khăn nói "a Khuyết, ngươi...ngươi đừng khóc, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi... Ngươi đừng khóc được không. Mấy lão già chúng ta không phải muốn khó xử ngươi, nhưng..nhưng kỳ thật chúng ta thật muốn tìm một người tài đức vẹn toàn để truyền thụ lại võ công, mong muốn hắn giúp chúng ta phát dương quang đại, ít nhất như vậy sau này có chết xuống dưới cũng không có lỗi với sư phụ. Ngươi cùng chúng ta một tháng, ba người chúng đối với ngươi tính tình đều rất thoả mãn, huống chi ngươi là võ học kỳ tài trăm năm hiếm thấy cho nên chúng ta mới..mới muốn ngươi bái chúng ta là sư. Nếu ngươi thật không muốn, ai..chúng ta cưỡng cầu cũng vô dụng, xem nhưng chúng ta và ngươi vô duyên làm thầy trò." Nói tới đây, Trương Mộc gương mặt toát vẻ bị thương, mà hai ngươi Sử Uyển và Thanh Sử bên kia cũng lặng lẽ thở dài.
Nhìn ba người như vậy, Vĩnh Khuyết dù có ngoan quyết tâm đến mấy cũng không đành lòng, huống chi đến thế giới này lần đầu tiên là gặp được ba người bọn họ, bọn họ đã cứu mạng nàng, một tháng ở chung, đối với nàng quan tâm có thêm, nhượng Vĩnh Khuyết trong tưởng ấm áp, lặng lẽ thở dài, xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể về nhà.
Vĩnh Khuyết nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt ba người "Ba vị sư phụ tại thượng, đồ nhi Vĩnh Khuyết bái sư."
Ba người đang trong tuyệt vọng bỗng nghe Vĩnh Khuyết nói như vậy, khuôn mặt vui mừng, nhìn nhau mỉm cười.
"Hảo hảo, mau đứng dậy lão đại lão tam, võ công của chúng ta không sợ thất truyền rồi, haha" ta nhìn thấy lão Trương cười mà cảm thấy ớn lạnh. Ông trời a~ ngày tháng sau này có phải ta sẽ không được yên không! "A khuyết ngươi mau sớm nghỉ ngơi, ngày mai dâng trà bái sư sau đó lập tức luyện công"
A~ có phải hay không ngày mai,ba lão quái các ngươi muốn đồ đệ đến phát điên rồi...
"Đồ nhi Vĩnh Khuyết bái khiến ba vị sư phụ" ta dâng trà khấu đầu ba cái vậy là gia nhập sư môn
"A khuyết, ba bọn ta mỗi người có mỗi tài nghệ, ta thì tinh thông kiếm thuật binh khí cùng luyện binh bố trận, lão nhị hắn giỏi nhất nội công y dược chữa bệnh hạ độc." Thanh Sử giải thích cho ta nghe, không ngờ bọn họ lại là cao thủ võ lâm như vậy ta thật bắt đầu có hứng thú...
"Vậy còn tam sư phụ ngươi giỏi về mặt gì?" nói nãy giờ cũng chưa nói ta biết Sử Uyển có tài gì...
"A Khuyết, ngươi học hết tài của hai tên lão quái đó đi, rồi tam sư phụ dạy ngươi tuyệt chiêu vô song"
"A~ ta lập tức luyện công."
Ta cực khổ suốt ba tháng...thì ra tuyệt chiêu vô song của tam sư phụ ta là nấu cơm giặc giũ. Ta đúng là dễ dụ dỗ như vậy sao?
"Tam sư phụ ngươi đang làm gì a?" ta tò mò nhìn thứ trong tay Sử Uyển.
"A Khuyết đây là ám khí do ta tự phát minh, có thể giết người không thấy máu, ngươi mau tu luyện nội công cho tốt sau này ta truyền lại cho ngươi" ô..ô...thì ra lợi hại như vậy, ta cầm ám khí trong tay tán thưởng...
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--CĐ-- Trong Xui Có May
HumorTác giả: Lạc Hiên Thể loại: Cỗ Đại, Xuyên Không, Oan Gia, Hài Nhân Vật Chính: Vĩnh Khuyết x Lý Lạc Nhân Vật Phụ: một đống