1. Tôi thích cậu!

708 26 1
                                    


- Tôi thích cậu! Hẹn hò với tôi được chứ?

-... Được thôi!

____

Đinh Trường Trung - ở trường cậu được biết đến vẻ ngoài xinh hơn cả con gái, nổi tiếng đó đây với danh " hoa hậu bất đắc dĩ". Phải nói, Trung rất xinh xắn, với làn da trắng và khuôn mặt chúm chím hoa đào, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy, và mái tóc đặc biệt hơi ngả màu nâu đỏ. Cậu là con lai giữa Tây và Việt. Từ nhỏ sống bên Mỹ đến tận lớp 7 mới chuyển về Việt. Rất giỏi tiếng Mĩ nhưng lại kém tiếng mẹ đẻ. Cái cách cậu lúng túng trong giao tiếp không khiến người ta khó chịu mà hơn tất thảy tất cả đều thấy hành động đó hết sức đáng yêu. Trung không phải người của công chúng hay giới showbit nhưng cậu vẫn có một dàn fan đông đảo, đa phần là hủ nữ, cả trên face và ngoài đời. 

Cậu không chỉ là thiên thần trong mắt con gái mà con trai cũng không ngoại lệ, nói gì thì nói, Trung mà ngỏ lời thì dù có là người đồng giới cũng nguyện chết vì cậu.

Chỉ là... vì cậu quá đỗi xuất xắc, khiến mọi người thấy cậu quá xa vời nên dù có hàng triệu fan, Trung vẫn bơ vơ một mình. Nói thật Trung cũng chả phải một cậu nhóc chủ động. Cậu khá trầm mặc, ít nói, nên càng khiến người khác khó tiếp cận.

Bởi vậy, đây cũng là lần đầu Trung tiếp xúc với người khác ngoài gia đình. Lại còn được người ta tỏ tình nữa

Nói sao nhỉ, cảm giác khá là vui...

Tuy đối phương là đàn ông, cơ mà theo suy tư nước ngoài thấm từ nhỏ thì đồng giới không phải vấn đề đáng nói.

Cũng vào đông rồi, tiết trời lạnh thật!

Trung thu người lại, nhưng đôi mắt không dời khỏi nam nhân trước mặt, mái tóc đen màu và dáng vấp cao ráo, làn da hơi ngăm và đôi mắt đen hết sức nhanh nhạy. Phải nói, cậu ta rất soái đi, chiều cao đó... thật đáng ghen tị mà.

Ờ mà... suy cho cùng cũng không tệ, có thể đây sẽ là cơ hội tốt để giao lưu bạn bè, nên:

- ... Được thôi!

___

- Xin chào!

Trung giật mình, là cậu bạn hôm qua đã tỏ tình với cậu đây mà, dù bây giờ hãng còn sớm mà cậu ta đã đến đón cậu đi học rồi!

Siết lấy quai cặp, Trung không thật sự quen với việc có người đưa đón lắm, nhưng mà cậu ta có lòng thì mình cũng không nỡ từ. 

Trung rụt rè gật đầu chào lại, cậu bạn kia chỉ lẳng lặng theo dõi phản ứng từ cậu rồi bất thình lình  lao đến, khiến cậu bối rối, lúng túng lùi lại còn chưa kịp làm gì thì cặp trong tay cậu đã bị hắn lấy mất tự lúc nào. Hắn lấy cặp cậu kèm với một câu gắt gỏng:

- Chậm chạm, đưa cặp tôi cầm cho!

Rồi quay người đi trước, Trung toan đòi lại nhưng thấy đôi tai ấy đỏ ngàu thành ra im bặt, lẳng lặng chạy theo.

Con đường từ nhà đến trường không ngờ lại xa đến vậy, với không khí ngột ngạt, Trung có chút nao nao trong lòng, cảm giác vô cùng bức bối, lén liếc về phía hắn, hắn vẫn đi trước cậu, mặt giấu về phía trước, tuyệt nhiên không quay lại. Trung tính mở lời hỏi tên nhưng sợ hắn lại quát như vừa rồi lên lại thôi. Lấn lá vậy cũng được đoạn dài, cổng trường cách đó cũng chả còn xa nữa.

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ