Trung tỉnh dậy giữa căn phòng với 4 bức tường trắng xóa. Cậu thấy cơ thể mệt nhừ đặc biệt là chỗ đó, sưng tấy và đau rát. Cậu không dám nhớ về những kí ức đó, càng không muốn biết bản thân đã bị gì. Nhìn xuống cơ thể phanh trần đã được gột rửa sạch sẽ, che đắp bởi chiếc chăn mỏng cũng màu trắng.
Đôi mắt Trung buồn hẳn.
Màu trắng, tự khi nào lại khiến cậu dằn vặt đến vậy, cậu sờ lên cổ tay nơi còn hằn lên vết dây thừng đỏ thẫm và thâm tím. Nghiêng đầu sang bên, đôi mắt cậu mệt vì các xúc cảm cứ chồng lên nhau, làm hàng mi đen rũ cả. Cậu khi nào đã chả còn tinh khiết. Khi nào đã chả còn đáng sống thế này?
Vết tích này, sẽ theo cậu cả đời. Sự ô nhục này sẽ là vết sẹo khó phai.
Cậu không khóc, cũng chả cười.
Đôi mắt cậu trống rỗng, như tâm hồn cậu lúc này.
Không hận thù, không oán trách, không ân hận... chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Cánh cửa mở và Nam đi vào. Tay bưng khay thức ăn với trứng, bánh mì, sữa và xúc xích. Hắn không nhìn vào Trung ngay mà chỉ nhắm mắt cười nhẹ:
- Em tỉnh rồi!
Rồi hắn đi đến bên Trung, để khay ăn xuống trước mặt cậu, nói thêm:
- Em đói chứ? Ăn gì đi, yên tâm anh không bỏ độc đâu!
Hắn nói và đôi mắt hắn rất hiền. Hắn nhìn cậu, bằng tất cả những yêu thương hắn có thể trao. Trung cảm nhận được nó, và cũng thấy rõ như ban ngày, nhưng hơn tất thảy chỉ có giả tạo là tồn tại trong tâm trí cậu lúc này.
Phải rồi, chả ai có thể nói hắn tốt khi đã chứng kiến hay nặng nề hơn là PHẢI trải qua những gì hắn đã làm.
Nhưng cậu không mắng hắn, cũng không hất đổ khay thức ăn kia. Cậu nhận nó, ăn ngon lành như một điều bình thường cậu vẫn làm lúc còn 'sống'.
Món ăn vẫn cứ đậm vị nơi đầu lưỡi cậu tê rát, cậu nuốt nó và lấp đầy cái bụng đang rỗng của mình. Ăn xong cậu nhìn khay thức ăn đã cạn, chờ hắn bê khỏi giường thì liền chiếm lấy chỗ trống đó mà duỗi chân, nằm sải xuống giường. Mọi hành động đều hết sức bình thường đến bất bình thường. Hắn không nói, cũng chả ho he gì, hắn bê khay để lên bàn rồi ngồi xuống giường. Trung nằm quay về phía khác, tránh mặt hắn.
Hắn không khó chịu bởi sự thờ ơ của cậu, điều đó chỉ làm hắn càng thêm yêu cậu, yêu sự mạnh mẽ đó. Hắn lại cười, nụ cười của hắn bỉ ổi đến khó coi, hắn bất ngờ đưa tay lên đặt ngay mông cậu.
Cậu giật mình, tức thì bỏ ý định ngủ một giấc mà bật dậy lùi xa hắn một đoạn.
Cậu nhìn hắn, cũng dáng điệu đề phòng. Với hắn, cậu trông cứ như một chú mèo con xù lông trước những thứ chúng ghét, thật đáng yêu!
- Sao thế, bảo bối! Lại đây!
Hắn vẫn bình thản gọi, cứ như việc hắn làm chả có gì là sai trái, hắn bò hẳn lên giường, nắm lấy tay cậu, cảm nhận rõ sự từ chối của cậu, nhưng trước khi cậu thành công rút tay khỏi bàn tay hắn, Nam đã siết chặt nó, chạm vào vết trói, nhức lên đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sai Lầm
RomanceTên: Sai Lầm! Nội dung: Thụ - Đinh Trường Trung Công- Nguyễn Thành Gia Nam Thụ được công tỏ tình từ hồi học trung học, bản thân vì là lần đầu được người khác ngỏ lời nên đã đồng ý. Tuy nhiên họ bên nhau cũng chả đằm thắm gì, trái với tưởng tượng v...