Tôi lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt, Trung là người bạn tôi mới quen được 2 ngày, nhưng chỉ vậy tôi đã cảm thấy cả hai như có sợi dây liên kết vô hình, sinh ra là để làm tri kỉ của nhau. Nên giờ chứng kiến cảnh bạn mình, lòng buồn không biết giận hờn không rõ làm tôi có chút lo lắng. Về nhà, miệng nhấm nháp mấy miếng Socola, cười gượng. Đắng quá!
Cậu ta đun quá tay rồi...
Đúng là khó nuốt mà...
Lòng tôi bỗng trùng xuống, nặng trịnh, không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?
___
Tôi thấy Trung vào lớp, khuôn mặt hôm nay đặc biệt tỏa ra hàn khí ngùn ngụt, trước đã khó tiếp cận giờ lại thêm khó gần luôn. Xem ra, vụ hôm qua có ảnh hưởng không nhỏ đi.
Tôi lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu, cố gắng làm cậu chú ý đến bản thân. Trung quay lại, đôi mắt đen như phủ một làn sương mỏng, mờ mịt và khó hiểu.
- Hôm nay ăn sáng với tui nha~
Tôi muốn hỏi cậu, nhưng linh tính mách bảo giờ không phải lúc thích hợp. Tôi nghĩ đi ăn sẽ là cách giải sầu hữu hiệu nhất.Mong là nó cũng có tác dụng với Trung.
Trung nói Trung thích ăn bánh mì thịt, nó là món Việt đầu tiên mà cậu ăn khi đến đây, nên phải nói là cái bánh có ý nghĩa không nhỏ. Chỉ cần ăn nó mọi buồn bực trong cậu đều có thể tiêu tán hết.
.
.
.
Hoặc là nó đã từng như vậy.
Mặc dù bánh mì đặt trên tay nhưng Trung lại chả buồn để tâm đến nó, đôi mắt cậu bận rộn dõi theo bóng hình đang múa may trong sân. Tôi nhìn theo, là hắn!
Tôi cau mặt, cái tên đấy! Tôi không quen biết nhiều, cũng chưa từng tiếp xúc. Chỉ biết hắn là Nam và đến giờ vẫn là bạn trai của Trung. Tôi là 1 hủ nữ. Nên những thông tin có chữ gay hoặc đồng tính là tôi có chết cũng phải nghe hết đến từng câu chữ. Chả lạ gì chứ cặp này nổi từ khi mới cặp kè nhau rồi. Chỉ nhìn mặt, tôi chính là không thể ngờ hắn lại là cái loại đàn ông khốn nạn như vậy.
Chết tiệt!
Lúc này một người bạn có thể làm gì nhỉ? Tôi không biết, trước giờ tôi kém nhất vẫn là khoản này. Nếu tôi là Trung, tôi nhất định sẽ đá hắn ngay và luôn, nhưng nhìn biểu hiện này của Trung, phải chăng cậu ta còn muốn níu giữ tình cảm này, dù nó đã trở lên ô uế?
- Trung, cậu tính thế nào?
Ah... mình hỏi rồi, chết tiệt mải nghĩ mà lỡ miệng! Mong là cậu ta không thấy mình phiền hà.
Trung quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu tăm tối, cậu đang lạc lối sao?
- Tớ không biết!
Giọng Trung nghẹn hẳn đi, cậu phải kiềm chế lắm nhỉ, lúc này mới thấy, quầng mắt cậu thầm quầng, xem ra đêm qua chả ngủ được tý nào nhỉ. Tôi quay sang, ôm lấy Trung vào lòng. Người cậu có mùi hương của hơi nước nóng. Ấm cúng và dễ chịu vô cùng, tôi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Trung, mái tóc tơ mượt mà đến từng lọn tóc. Thật sai trái khi bạn đang buồn thì bản thân lại tận hưởng từng góc cạnh trên cơ thể, cơ mà... nói thế nào chứ. Mị theo trường phái sủng thụ đó a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sai Lầm
RomanceTên: Sai Lầm! Nội dung: Thụ - Đinh Trường Trung Công- Nguyễn Thành Gia Nam Thụ được công tỏ tình từ hồi học trung học, bản thân vì là lần đầu được người khác ngỏ lời nên đã đồng ý. Tuy nhiên họ bên nhau cũng chả đằm thắm gì, trái với tưởng tượng v...